ra ba hạt thiết liên tử, chia làm ba ngả trên dưới đánh vô tráng hán, hán tử
kia tài nghệ cũng khá cao cường, y thu hồi thiết chùy, dùng nó che chắn,
nghe đinh đinh đinh, đã đánh rơi ba món ám khí, nhưng y không dè còn
một thiết liên thứ tư bay tới, đánh trúng vào huyệt "Hoàn Khiêu" trên đùi y.
Hán tử chập choạng, rất chật vật mới lui được ra sau, Liên Hàng cũng
không buông tha, cô giương cao cây sào tre, nhắm đâm vô tâm khẩu y.
Lúc này, một gã nam tử áo màu vàng nghệ tay không nhảy ra, y quơ tay
phải bắt gọn một viên thiết liên tử, tay trái y đột nhiên vung ra chụp dính
lấy sào tre
Liên Hàng bị chấn động, cô định rụt sào tre về, nam tử há miệng hét
lớn, y rung tay trái, Liên Hàng như bị sét đánh, toàn thân bải hoải, cô không
còn trụ được, đành buông cây sào, liên tục lui về phía sau.
Lam Vân thấy thế, cô thò tay bốc lấy một hạt thiết liên, định ném ra cứu
viện Liên Hàng, không ngờ nghe suỳ suỳ, một ngọn tiểu tiễn đã phá không
phóng tới. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bàn tay trắng nõn cô vung lên, hạt
sen sắt đánh trúng vào tên, làm nó rơi xuống đất, đầu mũi tên óng sắc xanh
xanh, rõ ràng có tẩm kịch độc. Lam Vân trong lòng hốt hoảng, cô rảo mắt
thấy một gã áo vàng đang giương cao cái liên nỗ, bấm nút bắn thêm nhiều
mũi tên tới.
Cô không dám chần chừ, bốc vội từ trong giỏ trúc một nắm thiết liên tử,
cô ném ra, chỉ nghe xuy xuy, những mũi tên bị đánh bạt ra, có một mũi tên
đâm xuyên qua quả dưa đặt trên bàn, làm vỡ nát tan cái điã đựng dưa.
Liên Hàng bị mất cây sào tre, chỉ còn tay không, gã áo vàng nghệ đã
thét lớn một tiếng, cử cây sào, thế mạnh như vũ bão, đâm vào bụng cô gái.
--- hết chương 20 và dứt điểm quyển 4 ---