Bộc Dương Chiêu hãi quá, y nhìn vào lưỡi cây cương xoa cụt lủn đang
nằm lăn long lóc dưới đất, há miệng chửi: "Hay cho một đôi cẩu nam cẩu
nữ."
Lam Vân da mặt đỏ ửng, cô dằn dỗi mắng trả: "Ngươi, ngươi mới là
cẩu... cẩu nam nào đâu..", mắng còn chưa dứt lời, người áo vàng đã quét
cây sào tới khiến cô phải cập rập xuất chiêu ngăn chặn.
Binh khí hai người còn chưa chạm vào nhau, đã nghe Thủy Liên Ảnh
kêu lớn: "Mọi người hãy tạm dừng tay."
Triệu Kiến Hoài cũng ngại đao kiếm không có mắt, rủi gây thương tích
lên con tin, mất đi vốn liếng trao đổi với phe Tây Thành, tức thì cũng nói:
"Tạm lui ra đã, xem cô ta muốn gì?"
Quần hào nghe lệnh, đều lui về đàng sau, Thủy Liên Ảnh khoan thai
bước ra, miệng mỉm cười: "Triệu Đường chủ, ngươi đến Hành Hạnh thủy
tạ, rốt cuộc là muốn gì?"
Nụ cười này như gió xuân thổi tan tuyết, nét thu thủy êm ả, đầy mày
cuối mắt đều hiển lộ nét yêu kiều, Quần hào nhìn thấy, họ không biết vì sao
tự dưng thầm ngượng: "Làm bậy để gây thương tổn đến nữ tử kiều mị
mong manh này, không phải tác phong của hảo hán."
Triệu Kiến Hoài nhìn nữ tử, có hơi bất ngờ, bèn đáp bừa:"Đương nhiên
là để cứu Tiền trưởng lão."
Thủy Liên Ảnh khẽ gật đầu, cô nói, giọng mềm mỏng: "Được lắm để ta
theo bọn ngươi, hãy phóng thích ba người kía, được không?" Liên Hàng
đầu tóc sổ tung, nghe cô nói, đã nhảy nhổm lên, "Tiểu thư ... đâu làm vậy
được?" Lam Vân cũng hốt hoảng "Tiểu thư ... không thể... không thể..."
Vốn Lạc Chi Dương thấy Thủy Liên Ảnh nhu nhược ẻo lả, hắn không
đánh giá cao, giờ chợt nghe cô xá thân cứu người, tự nguyện làm con tin,