thành nhiều mảnh vụn, còn hắn thì lăn cù mèo thêm một vòng nữa, chẳng
thấy cục cựa.
Không gian trong thuỷ đình đang lặng im như tờ bỗng vỡ oà lên trong
tiếng hoan hô, cười rộ của bang chúng.
Thủy Liên Ảnh nhìn Lạc Chi Dương, ánh mắt cô gái như bị một làn
sương mù che phủ . Liên Hàng bản tính xốc nổi, cô nhào người vọt tới,
bỗng nhiên bị một luồng kình phong chặn lại, đẩy cô tuốt ra xa hai bước, cô
ngẩng đầu, tức tối nói: "Triệu Kiến Hoài, ngươi thắng cũng đã thắng rồi,
còn muốn gì nữa?"
Triệu Kiến Hoài bảo: "Nếu lão phu thắng, tên này phải để cho ta xử
trí.", lão quài tay ngoắc, "Bộc Dương lão đệ, đến trói tiểu tử này lại."
Bộc Dương Chiêu dạ rân, y chạy đến, định động thủ, chợt nghe một
tràng cười dài, Lạc Chi Dương bung mình nhảy lên, chưng ra một bộ mặt
hớn hở, miệng cười hi hi ha ha, đỉnh đầu hắn gần vập ngay vô mũi Bộc
Dương Chiêu. Gã này hốt hoảng, trợn mắt dòm thiếu niên, như vừa thấy ma
quỷ hiện hình, Triệu Kiến Hoài cũng biến sắc, lão buột miệng hỏi: "Ngươi
... ngươi không bị chi hết?".
"Lão thấy tui ra sao?", Lạc Chi Dương dang rộng hai tay, mặt đầy nét
cười nhạo. Trong lòng Triệu Kiến Hoài quá sức hoảng sợ, không chớp mắt ,
lão dòm tới dòm lui vào hắn, nghĩ bụng, chưởng vừa rồi, đem đánh vào một
đại thụ, cũng phải hằn dấu vết, tên này bộ dạng vẫn bình yên, không chút
suy suyển, căn bản cực kỳ nghịch lý. Lão suy nghĩ muốn bể đầu mà hoàn
toàn vô ích, do không biết Lạc Chi Dương nghịch luyện nội công, chân khí
vận chuyển khác hẳn người thường, ai khác lãnh chưởng, sẽ bị khí huyết
dội ngược vào đả thương ngũ tạng, còn chân khí trong Lạc Chi Dương
nghịch hành, khí huyết khi dội ngược, hai cái ngược thành một cái xuôi, trở
nên vô cùng thuận thế. Lúc vừa trúng chưởng, hắn hơi bị khó chịu, lúc khí
nghịch chuyển đột biến sang thuận, đã nảy sinh trong hắn một tư vị khoan