tách rời ta quá xa."
Hai nữ tì vâng dạ, họ ngước nhìn lại, thấy đệ tử Diêm bang, binh khí
trong tay, đang chầm chậm áp sát tới gần, rõ ràng muốn lấy nhiều thủ
thắng. Thủy Liên Ảnh nhìn nhìn Lạc Chi Dương, ánh mắt có nét hoảng hốt,
cô hỏi nhỏ: "Sư phụ, còn hắn thì sao?" Thu Đào lướt sơ ánh mắt vào cô,
thần thái có chút ngạc nhiên, bà gật đầu nói: "Đem hắn theo luôn!"
Chợt nghe Sở Không Sơn lớn tiếng: "Phi Yến, ngươi tạm bảo Diêm
chúng lui ra, để ta đến xem bản lãnh nhân vật Tây Thành tới đâu."
Mạnh Phi Yến thoáng do dự, rồi ả phất tay ngăn Diêm chúng.
Sở Không Sơn một tay chống eo, ông ta dòm dòm cả tám chủ bộ, nói:
"Bọn ngươi đồng loạt lên, hay muốn chơi xa luân chiến?" Thạch Xuyên
"phì" một tiếng, đáp trả: "Ngươi mà cũng xứng cho tất cả bọn ta cùng tiến
lên?", y động thân, tính đi ra. VạnThằng đưa tay ngăn y lại, ông nói:
"Thành chủ không có đây, hãy nghe lệnh ta.", rồi ông quay sang Sở Không
Sơn, chậm rãi nói: "Thiên bộ Vạn Thằng, xin lĩnh giáo thần kiếm của Thiên
Hương phái."
Sở Không Sơn từng chứng kiến thủ đoạn ông ta giật sáo ngọc, bèn gật
đầu hỏi: "Võ khí của ngươi là tơ tằm?" Vạn Thằng nói: "Đã để túc hạ chê
cười. "
Sở Không Sơn nâng cây hắc mộc kiếm lên, dùng một ngón trỏ gõ vào,
nghe rổn rảng âm thanh sắt đá chạm nhau. Ông cất cao giọng, nói: "Hồi đó,
thanh Thiết Mộc kiếm này từng được tổ tiên bản phái dùng luận kiếm cùng
tổ sư quý phái, nét phong lưu cũ ấy đến giờ vãn còn, cách biệt đà hơn trăm
năm, nay Thiên Hương kiếm lại một lần nữa được lĩnh giáo thần công của
Tây Côn Lôn."
Vạn Thằng gật gật đầu, ông đưa Không Bích cho Thu Đào, dặn: "Trả
sáo lại cho đứa nhỏ kia, Tây Thành ta chịu ơn nó, đừng để nó bị tổn hại