Mạnh Phi Yến lại quay qua hỏi Vương Tử Côn: "Vương Diêm sứ nghĩ
sao"
Vương Tử Côn lạnh lùng nói: "Ý kiến số đông đã vậy, lão phu còn nói
được gì!."
Thạch Xuyên giải khai huyệt đạo cho Tiền Tư, Thuần Vu Anh cũng
hươi đoản kích cắt đứt dây trói Tô Thừa Quang, gã này vừa duỗi duỗi cánh
tay, vừa cao giọng hỏi: "Vạn sư huynh, đã tìm thấy nữ tử trên lầu quán
Trích Tinh chưa?"
VạnThằng lắc đầu, thở dài: "Nàng kia không biết bằng cách gì, đã mất
tăm mất tích như làn gió thoảng!"
Tô Thừa Quang nhăn tít lông mày, y chuyển ánh mắt dọ hỏi sang Thuần
Vu Anh, gã này nói: "Cũng chưa có gặp lại Hoa Diêm sứ"
Tô Thừa Quang tràn trề thất vọng, y nhảy xuống xa thuyền, đi đến trước
Lạc Chi Dương, hỏi: "Hắn thế nào?" Thủy Liên Ảnh trầm ngâm một chút,
cô đứng dậy, quay về phía Thu Đào: "Sư phụ, ngài đến xem thử thương thế
của hắn."
Thu Đào đến gần, bà thăm mạch Lạc Chi Dương, bỗng sắc mặt đại biến,
bà buột miệng, la lớn: "Đây là Dương kháng tuyệt mạch, làm sao mà nó
vẫn còn sống?" Sắc mặt trắng bệch, Thủy Liên Ảnh vội hỏi: "Có cách gì
chữa khỏi không?"
Thu Đào bặm môi, bà suy tư một lúc lâu rồi bực dọc, bà nói: "Có thể
chữa khỏi tình trạng này, trên đời chỉ duy nhất một người."
Thủy Liên Ảnh vội hỏi: "Ai thế?"
Thu Đào xua xua tay với cô, bà đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm
nghị, bà trầm giọng nói: "Liên Hàng, Lam Vân, bảo vệ Liên Ảnh, đừng