võ học, chẳng đứa nào bằng ngươi, từ giờ trở đi, ta cho phép ngươi tự lập
môn hộ, truyền dạy võ công bổn môn."
Nghe sư phụ nói vậy, Mạnh Phi Yến giật mình, trong lòng ả càng thêm
chua xót, cố tật 'coi mặt bắt hình dung' đã ăn sâu bén rễ trong đầu ông, cho
dù hôm nay ông đối đầu cái chết vì lời hứa, ông cũng không để ả được ở lại
môn phái Thiên Hương.
Vạn Thằng ngẫm nghĩ, rồi nói: "Sở Không Sơn, trước khi mình tranh
hơn thua, ta còn một việc phải làm cho dứt".
Là tông sư một phái, Sở Không Sơn không tiện cù nhầy thọc gậy bánh
xe, ông đành phải nói: "Cũng được, ngươi cứ tự nhiên."
Vạn Thằng đưa mắt quét một vòng, y cất cao giọng, hỏi: "Hiện giờ
trong Diêm bang, ai có thể làm chủ?"
Bọn thủ lãnh Diêm bang đưa mắt nhìn nhau, hai đại trưởng lão đại bại
không còn manh giáp, mất hết nhuệ khí, bốn vị sứ giả địa vị kém, cũng khó
có thể làm chủ. Đang còn do dự, Thuần Vu Anh lên tiếng: "Mạnh Diêm sứ
đánh bại cường địch rửa nhục, công lao này thật to lớn, có thể tạm thay
chúng ta làm chủ."
Những người khác cũng thấy y nói có lý, họ rùng rùng ủng hộ ý kiến đó.
VạnThằng quay qua hỏi Mạnh Phi Yến: "Tô sư đệ nằm trong tay quý
bang, Tiền trưởng lão hiện bị phái ta giữ, mỗi bên tạm lùi một bước, lấy
một đổi một, Xích Diêm sứ giả nghĩ sao?"
Mạnh Phi Yến còn đang ngần ngừ, Vương Tử Côn mặt câng câng, lớn
tiếng nói ngay: "Đâu có lý đâu mà làm vậy! Tô Thừa Quang giết chết bang
chủ, nếu mình tha mạng cho nó, ở trên cõi linh thiêng, bang chủ nhất định
tức uất lên được!"