đen nhánh, cất giọng sang sảng, bảo: "Cả lũ bẩy đứa các ngươi, lên hết đi!"
Thạch Xuyên, Bặc Lưu nhìn nhau, cả hai bỗng cười ầm
Sở Không Sơn nhíu mày hỏi: "Hai các ngươi cười cái gì?"
Bặc Lưu vui vẻ đáp: "Sở Không Sơn, ta cười ngươi ngồi đáy giếng ngó
lên, không biết trời cao đất rộng."
Sở Không Sơn" hừ" một tiếng, hươi kiếm tính nhảy đến, Vạn Thằng đột
nhiên khoát tay, nói: "Chậm đã."
Sở Không Sơn trợn mắt, lạnh lùng hỏi: "Là sao?"
Vạn Thằng nói: "Sở Không Sơn, ông cùng thành chủ tuy không thâm
giao, nhưng cũng không cừu hận gì, việc gì ông phải khổ sở đi gây hấn
cùng Tây Thành ta? Đao kiếm không có mắt, hôm nay ông thắng không nói
làm chi, lỡ sẩy tay, chẳng phải ông đem thanh danh một đời sổ toẹt đi hay
sao?"
Sở Không Sơn lắc đầu: "Ở đời, có nhiều chuyện không làm không được,
năm đó ta trúng độc sắp chết, nếu không được tiểu đồ đây cứu giúp, đã sớm
mất mạng rồi. Ta nhận cô ta làm đệ tử, với điều kiện, nó mà ngỏ lời nhờ
cậy, xong việc, tình thầy trò sẽ dứt. Suốt hai mươi năm qua, nó chưa từng
cầu xin gì nơi lão phu, giờ đây, nó nhờ cậy ta, lão phu phải thủ tín mà giữ
lời hứa. Quý phái lợi hại, ta không phải không biết, chỉ là, cái mạng này, ta
đã đem giao phó cho nó rồi."
Mọi người nghe giải thích, đều bị động dung, Mạnh Phi Yến trong lòng
quá cảm động, ả quỳ thụp ngay xuống, rơi lệ nói: "Đồ nhi bất hiếu, khiến
sư phụ thân hãm hiểm địa. "
Sở Không Sơn cũng không nhìn nhõi gì đến ả, ông lạnh lùng bảo: "Nói
những lời vô nghĩa đó làm gì? Hừ, ta có nhiều đệ tử, nhưng đạt thành tựu