ngọc bích, đúng là một vật quý, ả đang định cất nó đi, bỗng cảm giác hổ
khẩu bị kéo căng, một làn kình khí xộc từ thân sáo vô tay làm ả bị chấn
động, còn chưa hiểu gì, hổ khẩu ả buốt nhức, sáo ngọc đã tuột khỏi tay, bay
vút ra.
Mạnh Phi Yến hoảng hốt, dựa theo ánh trăng, ả nhìn kỹ, thấy cây sáo
đang bị rất nhiều sợi tơ trắng mảnh quấn vào, ả chợt rùng mình, khi ả ngoái
trông ra, kịp thấy một đoàn người vẹt đám đông lểnh mểnh tiến ra, người
dẫn đầu giương tay phải lên, cây sáo ngọc tức thì bay về, nằm gọn trong tay
ông ta.
Tô Thừa Quang biến sắc, y hô to: "Vạn sư huynh... ", khi y nhìn thấy nữ
tử theo sau Vạn Thằng, y bực tức la lớn: "Thu sư tỷ, thì ra tất cả đều đã đến
đây rồi sao?"
Cả tám chủ bộ hiện có mặt trên đảo, Thạch Xuyên tay chân dài, có
nhiệm vụ cõng một lão già, đệ tử Diêm bang nhìn thấy lão này, chúng hè
nhau kêu gọi: "Tiền trưởng lão... "
Lão già đúng là một trong ba trưởng lão, vị Tỉnh trưởng lão Tiền Tư này
nghe tiếng bang chúng gọi mình, lão chỉ cúi gằm mặt, ủ rũ.
Sở Không Sơn nhìn sang, ông ta lớn tiếng hỏi: "Lương Tư Cầm đâu, lão
ta không đến sao?"
Vạn Thằng không trả lời, Mộc Hàm Băng cười cười: "Chỉ là một
chuyện nhỏ, đâu cần nhọc sức đại giá thành chủ!"
Sở Không Sơn sa sầm nét mặt, ông lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Mộc Hàm Băng đáp: "Bất tài Mộc Hàm Băng, đứng đầu Thủy bộ. "
Sở Không Sơn hơi cúi đầu, ông ta nhoáng mình một cái, đã nhảy xuống,
đến đứng bằng bặn trên đất xong, ông quài tay rút ra một thanh mộc kiếm