"Sư phụ. ", Mạnh Phi Yến gọi to, "Bạch Diêm sứ giả không có đây, mời
người thay thế giữ Kim trận phương tây".
Sở Không Sơn có chút do dự, ông nghĩ thầm, "kiếm Thiết Mộc kiếm rơi
vào tay Bặc Lưu, nếu dựa sức một người, thật khó lòng đoạt lại", nên đã
chậm rãi đi vào trong đám Diêm chúng.
Vạn Thằng quét ánh mắt một vòng, thấy đầu người lô nhô đầy kích
thích, đằng đằng sát khí, ông trầm giọng nói: "Trận chiến hôm nay có tầm
quan trọng sống còn, nhưng vì Diêm bang chưa phải đại ác, tránh giết chóc
theo lời thành chủ dạy bảo. cho nên khi giao chiến, mọi người tự bảo vệ là
chính, vạn bất đắc dĩ, không được giết người."
Mọi người lẳng lặng gật đầu, Vạn Thằng nói thêm: "Lam Vân, Liên
Hàng, hai ngươi bảo vệ cho Liên Ảnh cùng thiếu niên này, theo sát bên ta,
đừng để xảy chuyện lầm lỡ."
Hai cô gật đầu. Tô Thừa Quang gượng cười, gịọng bực tức, "Vạn sư
huynh, việc này do đệ gây nên, làm nhọc sức chư vị, thật hổ thẹn quá."
"Nói chi những lời ủ rũ đó?", VạnThằng bình thản nói, "Tám bộ đồng
sinh cộng tử, đâu phải mới từ hôm nay đâu? Hồi đó, xông pha vạn dặm
khói lửa chống hàng ngàn thiết kỵ, cả tám người chúng ta đều chẳng chút
sợ hãi, đây chỉ Diêm bang, có gì ghê gớm?"
Mấy câu nói đó ông dùng nội lực phát ra, như hổ gầm rồng hú, làm rúng
động tâm can, Tô Thừa Quang hơi biến sắc, y hít vô một hơi, chắp tay đáp:
"Sư huynh nói thật phải, Thừa Quang xin nghe lời dạy bảo."
VạnThằng cười cười, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, ông loe loé ánh
mắt sắc lẻm, bỗng ông giơ tay lên cao, lớn tiếng ra lệnh: "Chu Lưu bát cực,
tả phân hữu hợp."