Sở Không Sơn thừa thế đi một đường khoái kiếm, cây Thiết Mộc dệt
một màn tinh quang, ẩn lấp trăng sao, quay cuồng hỗn loạn, ép cho màn
bạch quang của tơ tằm bị rút nhỏ xuống còn dưới hai thướ., Đến nước này,
kiếm thế vừa bức vừa cắt, uy lực tơ tằm mất chỗ phát huy, Vạn Thằng chỉ
còn trông vào "Tinh La Tán thủ" miễn cưỡng chống đỡ.
Các chủ bộ kia cuả Tây Thành tức thì kinh hãi, Bặc Lưu máy động
trong đầu, y đột nhiên bước ra một bước, áp sát vô hai người.
Hai đại cao thủ đang trong thế giằng co, toàn thể nội khí, tâm chí, đều
căng lên như dây đàn, khi chợt cảm giác ngoại lực, Sở Không Sơn đảo mắt
nhìn, thấy là Bặc Lưu, ông tức thì giật mình. Bặc Lưu thân hình còn chưa
động, khí thế đã bột phát, Sở Không Sơn sợ bị y đánh lén, bèn bỏ qua Vạn
Thằng, hươi Thiết Mộc đâm vô Bặc Lưu.
Dự tính của ông ta là buộc Bặc Lưu né nhát kiếm mà tạm bị đẩy lui, rồi
sẽ quay trở lại với Vạn Thằng.
Đâu ngờ Bặc Lưu không tránh né thì chớ, y ngược lại, còn đưa thân
mình vươn tới, nghe 'sột' một tiếng, mũi kiếm Sở Không Sơn đã đâm trúng
vô bụng y, thanh Thiết Mộc hệt như đem chọc xuống một vùng đầm lầy
cuốn hút, đang ấn vào một chỗ rỗng không.
Sở Không Sơn vừa thấy không ổn, ông định rụt kiếm, trong cơ thể Bặc
Lưu chợt nẩy sinh một luồng hấp lực, ghì chặt lấy mộc kiếm.
Sở Không Sơn vừa hãi vừa bực, ông thét to, rung cổ tay lên, nội kính
thế như cuồng long, mãnh hổ ào ào tuôn vào cơ thể Bặc Lưu.
Ông mải thu hồi mộc kiếm, đã quên phứt mất đại địch trước mắt. Vạn
Thằng thừa cơ tiến vào, mấy trăm sợi tơ khí thế như mưa rào, úp chụp lấy
Sở Không Sơn.