Thanh âm càng về sau càng nhanh lên, Lạc Chi Dương làm y theo lời,
hắn dẫn chân khí, với giúp sức của tám kình, tìm mạch mà đi, xông phá
huyệt đạo, phối hợp cả trong lẫn ngoài, đưa chân khí qua khắp trăm huyệt
trên châu thân, sau khi chuyển được trọn một chu thiên, chân khí đột nhiên
trầm xuống dưới, nó bắn vọt qua huyệt "Hội Âm", phá toang cửa Cô Lộc
quan, đi thuận chiều theo Đốc mạch thẳng một đường lên đến huyệt "Ngọc
Chẩm", rồi nó rẽ xuống dưới, như một con mãng xà, nó uốn éo vặn vẹo
dăm vòng, đột nhiên bật thật mạnh lên cao, nghe "rột" một tiếng, trước mắt
Lạc Chi Dương vụt tối sầm, đầu óc hắn rỗng tuếch, tai không thể nghe, mắt
không thể nhìn, tứ phía dầy đặc một màn mịt mùng, hắn nghiễm nhiên đã
lạc vào cảnh giới thần trí hư vô.
Trong khi đó, trận chiến hai bên vẫn diễn ra kịch liệt, đột nhên từ phía
đầu nguồn Trường Giang truyền đến một tiếng hú to, kế đó, có người cất
cao giọng kêu lên: "Các huynh đệ trên đảo, hãy tạm dừng tay một lúc!"
Lần theo tiếng gọi, tất cả trông ra, trên mặt sông đang vùn vụt chèo đến
một tiểu thuyền, mái chèo quậy sóng nước ào ào, tung bọt nước trắng xoá
tạt mạnh hai bên đầu thuyền, ngay phía trên thuyền, đứng sánh vai hai bóng
người, một nam một nữ.
Nam tử tuổi ngoài ba mươi, áo bào trắng phất phới, tướng mạo đoan
chính. Nữ tử cũng toàn một thân Bạch Y, tà áo lộng gió như mây như khói,
tư dung xinh đẹp tuyệt trần, giống như Lăng Ba tiên tử, dáng mỹ miều hơn
hẳn nữ thuỷ thần.
Thu Đào nhận ra bạch bào nam tử, nói: "Đó là ‘Bạch Diêm sứ giả’ Hoa
Đình, còn nữ tử kia là ai?"
Tô Thừa Quang thở ra một hơi, y gượng cười, nói: "Cô ta chính là chủ
nợ của đệ."