Mắt mũi bị hun khói thuốc, Tôn Chính Phương nước mắt nước mũi đổ
chàm ngoàm, y còn đang sặc sụa, cần cổ chợt lạnh toát hàn khí xộc ra từ
thanh nhuyễn kiếm. Hải trưởng lão hồn vía lên mây, y đang đờ đẫn, chợt
nghe một tiếng gầm to, Mạnh Phi Yến từ trên trời giáng xuống, ả sử một
chiêu "Ngọc Nữ tán hoa", đánh ra một hơi sáu quyền.
Bạch Y nữ cũng chẳng nhìn lên, cô giơ tay trái, đưa những ngón tay
thon thả chống đỡ bàn tay hộ pháp của Mạnh Phi Yến, tả đến tả nghênh,
hữu đến hữu nghênh, thủ pháp linh hoạt huyền ảo, như mây bay khói toả.
Quyền chưởng giao nhau, nghe phác phác liên thanh, sáu quyền của Mạnh
Phi Yến đều bị ngăn chặn, mặt mày xấu xí của ả ửng đỏ một màu máu, ả
cảm tưởng chưởng pháp đối thủ không những kỳ ảo, nội lực cô gái cũng
mang tầm cỡ to lớn kỳ lạ, mỗi chưởng ả nghênh tiếp đều gây khí huyết
nhộn nhạo, đánh xong quyền thứ sáu, ả bỗng thấy cô gái dòm dòm vào ả,
miệng cô tủm tỉm cười. Mạnh Phi Yến đang ngẩn ngơ, thấy không ổn, ả
định xoay người lui ra sau, bàn tay trắng mịn của cô gái đã lật ngang, nắm
chặt chẽ lấy cổ tay ả.
Mạnh Phi Yến vội sử ngọn cước "Phá kình trọng viên", tung chân đá vô
tâm khẩu cô gái. Đó là một đòn sát thủ của "Tích Ngọc bộ", đủ khả năng lật
ngược tình thế, giúp ả tìm đưởng sống trong tuyệt lộ, không ngờ cước vừa
chuyển động, Bạch Y nữ đã ẩy mạnh ả một cái, đưa thân mình ả ra ngoài
xa..
Mạnh Phi Yến thân thể hùng vĩ, ả nặng có hơn hai trăm cân, bị cô gái
nắm giữ, ả trở thành một hình nhân bện bằng cỏ, cước trái vừa mới đá ra, ả
đã bị cô gái siết chặt lấy tay, dùng toàn bộ thân mình ả làm vũ khí đánh vô
hai tên Diêm chúng, hai đệ tử nọ kêu la thảm thiết, chúng bắn tung vào đám
đồng bọn, làm cả lũ té dồn cục.
Trường kiếm trong tay phải Bạch Y nữ không rời khỏi cần cổ Tôn
Chính Phương, tay trái cô vung Mạnh Phi Yến quật đông quét tây, đánh té
nhào vô số bang chúng. Mạnh Phi Yến ngượng và giận, ả giãy dụa muốn