Lạc Chi Dương vội vàng động thân đứng lên, hắn nói: "Thủy cô
nương..."
Thủy Liên Ảnh thấy hắn cử động bình thường, cô không khỏi thở hắt ra
một hơi, hỏi: "Ngươi hoàn toàn tốt cả rồi chứ?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Không thể nào tốt hơn nữa được!", rồi hắn
bất giác trông về phía Diệp Linh Tô, chỉ thấy, sau nửa tháng xa cách, cô gái
càng thêm xinh đẹp, cô đứng trên bờ sông, dưới ánh trăng, nom cô hệt một
nàng tiên vừa cưỡi sóng tìm đến, tưởng chừng Hằng Nga vừa xuống trần,
nét mỹ miều toả sáng đến choá mắt.
Chợt nghe Vương Tử Côn phản bác: "Hay dữ a! Ngươi nói là người, ta
đây hỏi ngươi, là già lão hay trẻ tuổi, là nam hay là nữ?"
Diệp Linh Tô lắc đầu nói: "Ta chỉ nhìn thấy bóng dáng, đó là một nam
tử. "
Vương Tử Côn cười nhạt: "Đến ngay cả mặt mày cũng không rõ, còn
dám nói chắc là người, hổng phải ma quỷ?"
Diệp Linh Tô se sẽ nhíu mày, bỗng Hoa Đình lớn tiếng hỏi: "Các vị,
Hoa Đình ta trước giờ hành sự đã có khi nào nói láo nói lếu chưa?"
Diêm chúng nhìn nhau, Đỗ Dậu Dương trầm ngâm nói: "Hoa diêm sứ là
người chính trực, theo trí nhớ, lão phu đích xác chưa từng nghe y một lần
dối trá."
Hoa Đình gật đầu nói: "Thấy người nọ đi trên mặt nước, ta cũng không
dám tin mắt mình nhìn chính xác, bèn thúc giục thuyền gia gấp rút đuổi
theo.Đi không bao xa, chợt thấy phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền bè,
treo đầy cờ xí, đèn lửa sáng choang Ta nhìn rõ hiệu cờ, lập tức giật mình,
nguyên lai, mấy thuyền bè đó đều là thuỷ quân của triều đình."