Toàn đảo xôn xao, mọi người hè nhau dõi mắt ra sông, mặt nước tối
ngòm, không nhìn thấy được đến chỗ tột cùng. Mạnh Phi Yến buột miệng
hỏi: "Mấy thuyền bè đó đều nhắm đi về hướng đông chăng?"
"Đúng vậy.", Hoa Đình khẽ gượng cười, "Ta sợ thủy quân có ý đồ bất
lợi cho bang mình, còn đang lo lắng, chợt thấy người đi trên mặt nước nọ
nhảy vọt lên trên một cỗ thuyền lớn. Lúc ấy, ta chợt hiểu ra, người này nhất
định có dự tính, cố tình đưa hai người bọn ta tới chỗ này. Diệp cô nương
tức thì bàn định kế hoạch, cô bảo ta ở lại giữ thuyền, còn cô ấy thì thi triển
khinh công, cũng đến và tung mình đáp lên trên cỗ thuyền lớn đó."
Nghe tới đây, tất cả ánh mắt đều hướng vào Diệp Linh Tô, Mạnh Phi
Yến hỏi: "Diệp cô nương, cô tìm được người kia không?"
Diệp Linh Tô khe khẽ lắc đầu: "Trên sàn thuyền có rất nhiều vệ sĩ canh
gác, lúc ta thượng thuyền, cả đám thủ vệ đều ngã lăn đầy mặt thuyền, bất
tỉnh nhân sự. Chỉ là, bên trong khoang thuyền, có tiếng người đang bàn cãi.
Ta nhất thời tò mò, dỏng tai nghe được vài câu. Nguyên lai, người ở bên
trong đang bàn bạc về quý bang..."
Vương Tử Côn tức giận nói: "Thiệt vô lý quá, làm sao có xảo hợp đến
thế được?"
Diệp Linh Tô liếc sơ vào y, cô tủm tỉm cười, nói: "Các hạ đừng nóng
nảy, ta còn chưa nói xong mọi chuyện kia mà. "
Vương Tử Côn tức giận, y hừ một tiếng, cười gằn: "Nói bậy nói bạ,
đừng nói thì hơn."
Diệp Linh Tô ánh mắt lay động, cô lại cười, hỏi: "Vương diêm sứ không
cho ta nói hết, hay là vì đang bị lấn cấn trong lòng?" Vương Tử Côn sa
sầm, y cả giận nói: "Ai lấn cấn?"