Nói ngang đấy, cô ngừng một chặp, quay sang hỏi Vương Tử Côn:
"Vương diêm sứ, sắc mặt ngươi không tốt, hay là bi trúng gió?"
Vương Tử Côn hừ một tiếng, y nói: "Ta vẫn khoẻ như thường, ... À ...
gian tế kia là ai?"
Diệp Linh Tô cười , đáp: "Ta có nói, ngươi cũng không chịu tin, nên hay
nhất là đem cẩu quan đến giáp mặt, đối chất cùng gian tế."
Vương Tử Côn sững sờ, buột miệng hỏi ngay: "Cẩu quan đang ở đâu?"
Diệp Linh Tô trỏ một ngón tay vào cái bao to của Hoa Đình: "Chả phải
trong đó sao?"
Ánh mắt mọi người dồn vào cái bao, thấy lùng bùng, bên trong có vật gì
sống động cựa quậy.
Hoa Đình mở nút buộc bao, lôi từ trong ra hai hán tử trung niên, một
mặc áo bào màu tím, râu dài, người kia mang đoản giáp. Hai người nhìn
ngang nhìn ngửa, ánh mắt toát vẻ sợ sệt. Hoa Đình giải huyệt cho họ, y
quát to: "Hai đứa bay, hãy khai y hệt trở lại những gì đã thú nhận trước
đây."
Hán tử mặc giáp "phi" một tiếng, chửi bới: "Đồ buôn muối lậu đáng bị
ngàn đao phân thây tụi bay, một khi thuỷ quân triều đình đến đây, sẽ đem
bầm thây cả lũ ra thành vạn mảnh..." Y còn chưa dứt lời, Hoa Đình đã đồng
lúc vừa quyền vừa cước, đánh cho y mũi miệng đổ máu chan hoà, y nằm
lăn sang một bên mà không ngớt rên siết hừ hừ.
Hán tử áo tím thần khí kinh hoảng, y cúi gằm xuống. Hoa Đình trợn
mắt, nói: "Hoặc khai ra hoặc ăn đòn, cho ngươi chọn đó."
"Ta khai ... để ta khai..." Hán tử áo tím run như cầy sấy, y nói, "Ta họ
Lưu, làm Chỉ huy sứ trong cẩm y vệ, vâng lệnh đi tiêu diệt Diêm bang......"