Vương Tử Côn mặt mày trơ trơ, y lạnh lùng nói: "Người chết vì tiền tài,
chim chết vì miếng mồi, Hừ, thằng nhãi Tề Hạo Đỉnh này, suốt cuộc đời là
vô pháp vô thiên, đến tuổi già, còn làm bộ giả trang nhân nghĩa, con mẹ nó,
đến ngay cả sòng bạc, nhà thổ cũng cho là không phải đạo. Hừ, hắn đâu có
thèm nghĩ, bao nhiêu công lao gầy dựng sòng bạc, nhà thổ của ta chỉ bằng
vào một câu của hắn mà ta những gì ta tạo dựng sau nửa đời kinh doanh,
chẳng phải đều tan tành như bọt nước cả hay sao?"
Mọi người nghe y nói, càng thêm tức giận, Thuần Vu Anh hét lớn một
tiếng, y giơ đoản kích ra. Vương Tử Côn lui ra sau một bước, cười gằn:
"Thuần Vu Anh, ngươi mặc kệ cái sống còn của họ Cao này hả?"
Thuần Vu Anh đập song kích vào nhau, y lớn tiếng nói: "Ngũ Diêm sứ
giả lãnh nhiệm vụ bảo hộ bang chủ, Thuần Vu Anh thây kệ tất cả, chỉ muốn
ra tay báo thù tuyết hận cho lão bang chủ."
Mọi người nghe, đều đồng loạt gật đầu, ánh mắt Vương Tử Côn lộ một
tia tuyệt vọng, y bỗng cười thảm, nói: "Thôi được, trên đường đi xuống
hoàng tuyền, ít ra ta cũng có bạn đi cùng."
Cao Kì sắc mặt thảm biến, lão hét ầm: "Lão Vương, từ từ để còn bàn
tính mà...."
Vương Tử Côn tức giận, hừ một tiếng, y giơ chủy thủ, sắp chém xuống,
chẳng dè cánh tay đau đớn, năm ngón tay chẳng còn chút khí lực, nghe
choang một tiếng, chủy thủ rớt ngay xuống đất.
Vương Tử Côn vừa hãi sợ vừa bực, y định nhãn nhìn kỹ, thấy nơi huyệt
"Ngoại Quan" có ghim một cây kim châm, dư kình chưa dứt, đuôi cây kim
hãy còn rung rung.
Như sấm sét, cây kiếm Thanh Li xé gió đâm ngay vô ngực Cao Kì. Nhìn
mũi kiếm, Thổ trưởng lão mặt không còn chút máu, Vương Tử Côn trông
làn kiếm, y cũng chẳng hiểu nghĩa là gì. Như kiếm thần, cây nhuyễn kiếm