đột nhiên lăng không, nó uốn ngoằn ngoèo một đường vòng cung, sượt
ngang thân mình Cao Kì, đâm sột ngay vào Vương Tử Côn.
Ngực Vương Tử Côn chỉ cảm thấy mát lạnh, nhất thời mất hết khí lực.
Cao Kì thừa cơ hội nhảy vụt về đàng sau, cùng lúc, Vương Tử Côn bay vụt
ra ngoài xa hơn một trượng, y nằm thẳng cẳng, hết cục cựa. Có kẻ vào gần
xem xét, thấy vết thương do mũi kiếm xuyên đúng tim, ngay trước lúc Cao
Kì nhảy ra, lão già họ Vương này đã ô hô ai tai cái mạng mất rồi.
Toàn đảo Sùng Minh im lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn cô gái, kinh
ngạc lẫn vui mừng để đâu cho hết, Vui vì gian tế đền mạng, vì cứu thoát
Cao Kì, kinh ngạc ở chỗ Vương Tử Côn là sứ giả đứng đầu ngũ diêm, võ
công rất cao cường, chẳng dè vào lúc tối ư quan trọng, lại đã không đỡ nổi
một đòn nhẹ nhàng của Diệp Linh Tô.
Thuần Vu Anh hươi đoản kích, lớn tiếng nói: "Gian tế đã chết, hai tên
cẩu quan này cũng không nên để cho toàn mạng."
Hai người nọ sắc mặt đại biến, họ co rúm cả lại, Thuần Vu Anh định
xông ra, Diệp Linh Tô đưa kiếm ngăn y lại, gã này nhíu mày hỏi: "Cô
nương làm vậy vì lý do gì?"
Diệp Linh Tô nói: "Thuần Vu tiên sinh thứ lỗi, ta có hứa với hai người
này, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời ta dặn, sẽ tha cho họ khỏi chết."
"Theo lời?", Thuần Vu Anh sửng sốt, "Là như thế nào?"
Diệp Linh Tô cười mà không đáp, Hoa Đình lại vỗ tay, vui vẻ giải thích:
"Thuần Vu huynh, thực ra hai người bọn họ cũng không biết gian tế là ai."
Thuần Vu Anh lại thêm sửng sốt, y buột miệng hỏi: "Không biết gian tế,
làm sao đến nhận mặt?"