Hoa Đình cười cười: "Chu Nguyên Chương là người như thế nào, bộ
ông ta dễ dàng tiết lộ vai trò của Vương Tử Côn hay sao? Hai tên cẩu quan
này, chức vị không cao, tự chúng cũng không biết ất giáp gì, ta cùng Diệp
cô nương tra khảo không ra, Diệp cô nương thấy hai tên cẩu quan này ham
sống sợ chết, cô bức bách bọn hắn giả vờ chỉ mặt hung thủ, đã lừa được
Vương Tử Côn quẫn bách như chó bị dồn dưới chân tường, y tự đứng ra
thú nhận, y tự đưa mình vô tử lộ."
Bọn Diêm chúng nghe rõ mọi chi tiết, Thuần Vu Anh cười: "Thiệt giỏi
quá, đừng nói Vương Tử Côn, ta cũng bị hai ngươi lừa luôn." Mạnh Phi
Yến cũng rất phục, ả ôm quyền hướng vào cô gái, khen Diệp Linh Tô: "Cô
nương thật trí dũng song toàn, vừa rồi có đắc tội, xin bỏ qua cho."
Diệp Linh Tô nhạt giọng đáp: "Tỷ tỷ quá khen, chẳng qua Linh Tô có
hơi to gan thôi, giả dụ gian tế này vững tinh thần một chút, cách đó có khi
vô dụng. Có lẽ anh linh Tề bang chủ bất diệt, trong cõi u minh, bang chủ đã
giúp ta tìm ra được hung thủ."
Mạnh Phi Yến thấy cô ta hoàn toàn không tâng công, ả càng thêm kính
nể, nghĩ nhớ đến đại ân Tề Hạo Đỉnh, ả cay mắt, rướm lệ. Đang bồi hồi,
chợt Hoa Đình vui vẻ hỏi: "Mạnh diêm sứ, muội còn nhớ di chúc của lão
bang chủ không?"
"Còn nhớ rõ.", Mạnh Phi Yến gạt lệ, "Lão bang chủ có nói, ai báo thù
được cho ngài, người ấy lên làm chủ toàn bang."
"Hay lắm.", Hoa Đình vỗ tay, "Chính tay Diệp cô nương đâm chết
Vương Tử Côn, vậy có xem như đã báo thù cho Tề bang chủ không?"
Diêm chúng bỗng nhiên im lặng, họ đưa mắt nhìn nhau. Chợt Tôn
Chính Phương ho khan một tiếng, y chậm rãi nói: "Hoa diêm sứ, ngươi nói
lời đó thấy thiếu cân nhắc. Vương Tử Côn dĩ nhiên do Diệp cô nương giết,
Tề bang chủ cũng đích xác có dặn di chúc, chẳng qua, Diêm bang mình ba