Tam đại trưởng lão mỗi người hùng cứ một phương, đều không phục lẫn
nhau. Cao Kì tự ti võ công, thế lực đều không theo kịp hai lão Tôn, Tiễn ,
chuyện tranh ngôi bang chủ, với y, quá nửa là vô hy vọng. Hơn nữa, Diệp
Linh Tô giết chết Vương Tử Côn, đã có ơn cứu mạng. Cao Kì xếp thứ ba
trong số ứng viên làm bang chủ, nếu để yên, hoá ra quá tiện nghi cho hai
cái lão đối đầu kia, chi bằng đề nghị Diệp Linh Tô làm bang chủ, thứ nhất
trả ơn, thứ hai lập công đề cử, mua cảm tình, mai sau dễ thành tâm phúc,
trọng thần cho tân bang chủ.
Câu nói này cực kỳ đường hoàng đứng đắn, hai người Tôn, Tiễn không
thể phản bác, họ đều nẫu ruột. Cao Kì cũng không thèm để ý đến thần sắc
bọn họ, hắn quay sang hỏi to: "Đỗ Dậu Dương, Thuần Vu Anh, ý các ngươi
là sao?"
Đỗ Dậu Dương gia nhập đã lâu, có giao tình tốt với Tiễn Tư, y liếc Tỉnh
trưởng lão một cái, làm ra dáng trầm ngâm, nói: "Tôn, Tiễn nhị vị trưởng
lão nói không phải không có đạo lý, cô ấy là nữ tử, thật sự khó có thể khiến
bang chúng khâm phục."
Cao Kì hừ một tiếng, y dòm vào Thuần Vu Anh, gã này bảo y: "Đỗ
Diêm sứ nói không đúng, lão bang chủ chỉ nói ai báo thù thì lên kế thừa
ngôi bang chủ, chứ chẳng có nói người trả thù bó buộc là nam hay là nữ."
"Nói đúng quá.", Cao Kì vỗ tay cười to, "Đỗ Diêm sứ, Tôn, Tiễn nhị vị
tính vô một bên, ta cùng Mạnh Diêm sứ, Thuần Vu Diêm sứ, Hoa Diêm sứ
gom vô một bên, ba phản đối, bốn đồng ý. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi,
Diệp cô nương chính là bang chủ thứ mười ba của Diêm bang."
Tôn, Tiễn hai người vừa bực vừa rối trí, hai lão dòm sang, thấy Diệp
Linh Tô đứng xa xa, cô nhíu mày không nói. Tôn Chính Phương chợt máy
động trong óc, y lớn tiếng, nói: "Cao Kì, ngươi không cần tự biên tự diễn,
Diệp cô nương còn chưa ngỏ ý chịu làm hay không muốn làm bang chủ,