một vòng phân đường, đường chủ các tỉnh lại đem tô muối đó giao cho
trưởng lão của mình. Trưởng lão đổ muối từ các tô đó vào một cái bát lớn
của họ, đem giao cho Thuần Vu Anh. Thuần Vu Anh chuyển số muối trong
ba cái bát lớn đó vào một cái túi gấm, y cung kính dâng túi gấm lên tận tay
Diệp Linh Tô.
Lúc họ nhón muối cho vào tô, ai nấy đều giữ vẻ trang nghiêm, thần thái
ngưng trọng, rõ ra một loại nghi thức. Cô gái thật khộng hiểu ý nghĩa, cô
khẽ nhíu mày, Mạnh Phi Yến thấp giọng nói: "Bản bang lấy buôn bán muối
lậu làm nghề nghiệp, muối từ mỗi túi gấm của mỗi đệ tử là tư diêm (muối
riêng, muối lậu), hợp tất cả các tư diêm đó vào chung một chỗ, kính dâng
tặng bang chủ, để biểu lộ lòng trung thành."
Diệp Linh Tô tiếp nhận cái túi gấm, cô còn chưa kịp phát biểu, chợt
nghe Vạn Thằng nói: "Cô nương mới đăng quang lên làm bang chủ, chuyện
thật rất đáng kính và đáng mừng. Mà nay mọi sự đã rõ ràng, cái chết của Tề
Hạo Đỉnh không có phần dính líu của Tô sư đệ, ân oán giữa quý bang cùng
bản phái đã kết liễu, vì đêm đã khuya mà đường về lại xa, bổn phái xin cáo
từ."
Diêm bang bị nhiều biến cố, đã quên phứt mất sự hiện diện Tây Thành.
Nghe Vạn Thằng cáo từ, Mạnh Phi Yến tức giận nói: "Tề bang chủ không
phải do Tô Thừa Quang giết, cũng vì hắn mà chết, nếu không phải hắn
đánh trọng thương Tề bang chủ, Vương Tử Côn làm sao có cơ hội hạ độc?
"
Chúng đệ tử cùng tám bộ qua một hồi đại chiến, số người bị thương khá
nhiều, họ vừa nghe ả nói, bèn rùng rùng tán thành, hò hét hùa theo.
Chợt nghe Thuần Vu Anh lên tiếng: "Mạnh Diêm sứ nói quá lời, Vương
Tử Côn lòng lang dạ sói, nếu không có Tô Thừa Quang, chưa hẳn y cũng sẽ
không mưu hại bang chủ. Vừa rồi, y trăm mưu ngàn kế muốn tạo bất hoà