giữa Diêm bang, Tây Thành, để hai bên xô xát một hồi. Khi đó lưỡng bại
câu thương, quan binh kịp thời đến quơ một mẻ lưới hốt trọn tụi mình."
Chúng đệ tử nghe y chiết giải, họ nghĩ nhớ đến lời ăn tiếng nói của
Vương Tử Côn, câu nào câu nấy đều mang dụng ý đã có tính toán, không
phải ngẫu nhiên mà nói, nhất thời ai nấy đều lặng thinh, mấy ngàn con mắt
đều dõi vào Diệp Linh Tô.
Cô gái khẽ nhíu mày, cô chăm chú nhìn tám chủ bộ, cất cao giọng hỏi:
"Các ngươi đều là người Tây Thành? "
Vạn Thằng gật đầu: "Không sai, tại hạ Thiên bộ Vạn Thằng. "
Diệp Linh Tô hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Lương Tư Cầm không đến à?"
Vạn Thằng lắc đầu nói: "Thành chủ không có đến."
Diệp Linh Tô buột miệng: "Hắn đang ở đâu?"
Vạn Thằng thấy cô lộ vẻ cập rập, mắt y thoáng hiện một chút khó hiểu,
rồi y trầm ngâm nói: "Nếu hỏi tung tích Thành chủ, Vạn mỗ không thể trả
lời. "
Diệp Linh Tô nhíu mày: "Thế các ngươi có gặp qua đảo vương Vân Hư
chưa?"
Vạn Thằng sửng sốt, lắc đầu: "Chưa từng gặp."