Diệp Linh Tô nhạt giọng: "Ngươi muốn nói giam lỏng, thì là giam
lỏng... cũng được. "
Thu Đào cùng Vạn Thằng nhìn nhau, Vạn Thằng cười cười, hỏi cô:
"Diệp bang chủ, giữa quý bang cùng bản phái, hãy còn lấn cấn gì khác
chăng?"
Cô đáp: "Không có."
Vạn Thằng nói: "Nếu chẳng có gì khác nữa, tại sao phải giữ chúng ta
lại?"
Diệp Linh Tô lườm ông ta một cái, hỏi trở lại: "Ngươi không biết gốc
gác của ta sao? "
Vạn Thằng ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên ông thở dài: "Không sai, cô
là cao đồ Đông Đảo, yêu cầu của hôm nay bắt nguồn từ cựu oán hồi xưa,
đúng không?"
Diệp Linh Tô từ chối cho ý kiến, đột nhiên cô giơ cao lệnh bài Thanh
Đế, quát lớn: "Dệ tử Diêm bang, bao vây người Tây Thành. Không có hiệu
lệnh của ta, không được buông tha bất cứ ai."
Vừa thấy ân oán tiêu tan, bỗng lại kiếm giương nỏ trương, Diêm chúng
đều ngạc nhiên, nhưng bang chủ có lệnh, không dám không theo, lập tức họ
khởi động "Thần Hàm đại trận", bao vây toàn bộ người Tây Thành. Trận
thế ổn định xong, Mạnh Phi Yến cung kính hỏi: "Bước tiếp theo phải làm
gì, xin bang chủ thông báo."
Diệp Linh Tô lắc đầu, cô nói: "Cứ để như vậy đi."
Mạnh Phi Yến không hiểu, bỗng ả thấy Diệp Linh Tô dấn lên một bước,
giọng rắn rỏi: "Cả tám bộ, ai có thể làm chủ? "