Hoa Đình không khỏi động dung, Diêm chúng cũng ồ lên một trận xôn
xao. Vạn Thằng thầm giật mình, ông nhẩm lại, lúc Diệp Linh Tô xông phá
trận, cô thần xuất quỷ một, vô cùng tuyệt mỹ, cô cũng là đệ nhất lưu cao
thủ ở Đông Đảo, đừng nói chính mình nắm không chắc phần thắng, ngay cả
có thể thắng cô ta, cũng khó bảo đảm không đả thương cô. Nữ tử này đứng
đầu bang, hoặc chết hoặc bị thương, đều sẽ chọc giận Diêm bang, rước lấy
hậu hoạn khôn cùng.
Chỉ một thoáng, Vạn Thằng trong đầu xoay chuyển cả trăm ý niệm, đột
nhiên ông nghĩ ra một kế sách, bèn lớn tiếng nói: "Diệp bang chủ, tám bộ
địa vị ngang nhau, nếu là việc nhỏ, Vạn mỗ còn làm chủ được, nhưng sự
tình liên quan đến tự do mỗi người, ta cũng không thể ôm đồm. "
Diệp Linh Tô nhíu mày: "Nói vậy, thế nào cũng phải đại chiến một
trận?"
"Cũng là không.", Vạn Thằng xoa tay, cười cười, "Diệp bang chủ mới
rồi xông phá Thần Hàm đại trận, nhanh tựa du long, mạnh tựa sóng cả,
phong thái tuyệt thế, khiến ai nấy đều bội phục. Như vầy đi, bổn phái cũng
có một cái ‘Chu Lưu bát cực trận’ nho nhỏ, Diệp bang chủ nếu không chê,
cứ đến thử một lần, chỉ cần phá được trận này, bọn ta sắp hàng, tùy bang
chủ định đoạt."
Tô Thừa Quang biến sắc, y buột miệng kêu lên: "Vạn sư huynh, sao làm
như thế cho... ", y chợt thấy Vạn Thằng trừng mắt, Tô Thừa Quang ngần
ngừ, đành lui về chỗ cũ.
Diệp Linh Tô cũng không ngờ Vạn Thằng đề nghị như vậy, cô hơi
khựng, còn chưa kịp trả lời, Mạnh Phi Yến vội lên tiếng can ngăn: "Bang
chủ không nên mắc mưu, trận pháp này rất cổ quái, bọn mình tứ phía vây
công cũng đã chả làm được gì họ, bang chủ đơn thân độc mã, ngàn vạn lần
không nên vào trận."