Diệp Linh Tô nhất thời im lặng, suốt mấy hôm nay, cô nghiên cứu ’Sơn
hà tiềm long đồ’, ngày đêm tu luyện, rất có thành tựu, nếu đối địch tám chủ
bộ, đơn đả độc đấu, cũng có phần thắng, nhưng lấy một địch tám, vẫn là
sức lực chưa đủ, cô vừa lên ngôi bang chủ, căn cơ không tốn nhiều công
sức, giờ phút này, nếu tỏ ra yếu thế, oai phong nhất định bị tổn hại nặng nề.
Ý đã quyết, cô không cần suy nghĩ thêm, bèn ngẩng cao đầu, cô lớn
tiếng, nói: "Được lắm, Vạn bộ chủ, ta liền đến phá thử trận pháp quý vị."
Vạn Thằng biến sắc, Diệp Linh Tô võ công dẫu cao, cũng không có lý
gì khiêu chiến cả tám chủ bộ, ông đưa ra nan đề này, đã tưởng làm cho cô
thấy khó mà lui, không ngờ nữ tử to gan lớn mật, chấp nhận tức khắc.
Trong một phút ngắn ngủi, Vạn Thằng thấy thật quá khó xử, chính là lời đã
nói ra, không thể rút về, ông đành phải đáp: "Hay lắm, Diệp bang chủ khí
phách rất to lớn, áp đảo tu mi, dù thắng, dù thua, Vạn mỗ đều rất bội phục."
Diệp Linh Tô khẽ gật đầu, cô đang định tiến ra, chợt nghe một giọng
lạnh lùng nói: "Tiểu nha đầu, ta cùng đi một chuyến với ngươi, được
chăng?"
Cô gái ngoái trông ra, thấy Sở Không Sơn phất phơ vạt áo, dáng tiêu
sái, ông khoanh tay tiến bước đến, ánh mắt đung đưa, loé sáng nét sắc bén
như gươm như dáo.
Người Tây Thành đều sửng sốt, Bặc Lưu nhổ toẹt, hắng giọng mắng
liền: "Sở Không Sơn, ngươi con mẹ nó muốn gây náo động gì nữa đây?
Đến ngay cả thanh bảo kiếm tổ truyền cũng giữ không nổi, còn muốn đi ra
để thêm mất mặt, để thêm xấu hổ nữa hay sao?"
Sở Không Sơn biến sắc, ông trợn ngược hai hàng lông mày, to tiếng nói:
"Thằng mập chết bầm, ngươi dùng quỷ kế đoạt kiếm, món nợ này còn chưa
tính đến. Có dám ra đây một chọi một với ta, xem ai mất mặt, ai xấu hổ?"