Diệp Linh Tô hơi ngần ngừ, cô nhẹ giọng đáp: "Gia sư là Vân Hư."
Sở Không Sơn động dung, kêu lên: "Cô là truyền nhân của Vân đảo
vương, hèn chi ... hèn chi... ", ông ta ngừng một chút, rồi tiếp, "Diêm bang
cũng có duyên với Đông Đảo, hồi đó, Trương Sĩ Thành xuất thân Đông
Đảo, chọc trời khuấy nước vùng Tam Ngô, đáng tiếc vương vận không bền,
rốt cuộc đại bại dưới tay hoàng đế đương thời."
Diêm chúng có nhiều người biết một đoạn cố sự này, họ bàn tán xôn
xao, có tiếng than van, chắt lưỡi. Sở Không Sơn đột nhiên vươn tay búng
vào lưỡi kiếm, ông quát một tiếng thét dài, âm hưởng ngân nga, chấn động
đại giang. Diệp Linh Tô đứng sóng vai cùng ông ta, mặt hoa dưới ánh sáng
trăng thấp thoáng ngời ngời, cây kiếm Thanh Li đưa nghiêng xuống dưới,
tựa như một nét chấm phá khởi sắc hiển hiện trong màn đêm mờ mịt.
Tiếng hú của Sở Không Sơn ngân vang kéo dài, như tiếng vượn hú nơi
hẻm sông, như mưa bão vùi dập hoa lá. Lẫn trong tiếng hú, hai nhân ảnh
song song tung mình nhảy lên, họ xâm nhập "Chu Lưu bát cực trận", hai
làn kiếm quang một đen một trắng uốn lượn, chớp nhoang nhoáng trong
khoảng không.
Tám chủ bộ thần sắc điềm tĩnh, hướng tả chưởng vào trong, hữu chưởng
chìa ra ngoài, kết thành một vòng trận theo dịch lý tiên thiên. Hai người Sở
, Diệp còn chưa vào gần, đã thấy cát bay đá chạy, điện quang chớp loé, đất
cát dưới chân di dịch uốn lượn như rồng như rắn, hai làn kình khí nóng và
lạnh cuồn cuộn ập vào, nóng như thiêu đốt, buốt lạnh như đao cắt, chúng
chồng chéo vào nhau, bốc lên từng đợt từng đợt táp xuống như điên như
cuồng.
Lúc còn ở trên thuyền, Diệp Linh Tô đã từng nhìn qua trận này, giờ
nhập trận, cô mới biết nó thực sự lợi hại. Tám đạo kình khí giao hoà mà
biến hóa, không ngừng nẩy nở, mang khí thế con sóng cả đổ ập, kèm theo
gió gào sấm sét, nước lửa đồng lúc công kích, cộng thêm thiên kình, thổ