Vạn Thằng mặt nặng, ông khoanh tay đáp: "Lão phu có thể làm chủ,
Diệp bang chủ có gì muốn chỉ giáo?"
Diệp Linh Tô nói: "Tám bộ Tây Thành danh chấn giang hồ, nhưng
Diêm bang ta cốt thắng ở số đông người, nếu tử chiến một trận, nhất định
chết vô số."
Vạn Thằng cười nói: "Diệp bang chủ có đức hiếu sinh, chắc có biện
pháp giảm thiểu?"
Diệp Linh Tô hừ nhẹ một tiếng, cô thản nhiên nói: "Ta có một cái cách
này, vừa giảm bớt chết chóc, lại có thể phân thắng bại."
Vạn Thằng trong lòng chùng xuống, ông nhìn cô gái, cảm thấy không
đoán nổi ý cô, ông lập tức nói: "Xin được nghe tỏ tường."
"Rất đơn giản. ", Diệp Linh Tô một tay chống eo, giọng quả quyết,
"Ngươi và ta một trận định hơn thua, ngươi thắng, cứ thong thả rời đi, ta
thắng, tám chủ bộ Tây Thành theo ta đi tổng đàn Diêm bang."
Vạn Thằng thấy ra ngoài ý muốn, ông vuốt râu trầm ngâm: "Diệp bang
chủ, đao kiếm không có mắt... "
Diệp Linh Tô lạnh lùng đáp: "Chết sống tuỳ theo ý trời. "
Mạnh Phi Yến phải nói: "Bang chủ, ngài là đấng vạn kim, chớ khá dấn
thân nguy hiểm.. "
Hoa Đình cũng nói: "Lão bang chủ mất đã lâu, công việc trong bang còn
rất nhiều thứ không lần lữa được... "
Diệp Linh Tô không để y dứt lời, cô khoát tay, nói: "Hoa Diêm sứ, ý ta
đã quyết. Nếu ta bất hạnh bại vong, ngươi thay ta làm bang chủ."