ẩn chứa kình khí dương cương mạnh mẽ, Diệp Linh Tô ngoại cương nội
nhu, nhìn tưởng mở rộng, nhưng thực sự được quây chặt trong một vòng
kín, khó xâm nhập. Một bên thì chí nhu thành cương, một bên thì trong
cương có nhu, hai mặt cương nhu phối hợp, nảy sinh uy lực thật to lớn, hắc
bạch song kiếm luôn luôn theo nhau, khiến tám chủ bộ trong một thoáng ảo
ảnh, trận cước có phần nào dao động.
Vạn Thằng thấy tình thế không ổn, ông trầm giọng phát lệnh: "Tách rời
họ ra! ", các chủ bộ kia vâng dạ, khi thấy hai người Sở, Diệp di chuyển vào
vị trí Chấn, Tốn, họ đồng loạt chuyển vận kình khí rót vô cơ thể Tô Thừa
Quang, gã này thét to một tiếng, huy chưởng bổ ra, chưởng lực khí thế nặng
như núi đổ, loe loé ánh điện quang.
Sở Không Sơn không dám trực diện nghênh tiếp, ông lắc mình chuyển
sang bên hữu, trận thế tức thì thay đổi, kình khí bây giờ tụ tập trên mình
Lan Truy, y vẫn giữ dáng nhàn hạ, nhẹ nhàng tống ra một chưởng, khiến
cương khí bùng nổ, thiên phong ào ào táp vô, Diệp Linh Tô không thể ngăn
cản, cô đành tránh qua mé tả. Bằng diễn biến này, trận pháp xoay chuyển,
đã tách rời hai người ra xa nhau.
Bị tách rời xa như vậy, cho dù kiếm pháp cao siêu tới đâu, mỗi người
cũng chỉ có thể độc lập tác chiến, Vạn Thằng lại hô lệnh mới: "Nam trước
nữ sau."
Trận thế tức thì chuyển động, toàn bộ kình khí mạnh bạo chụp xuống Sở
Không Sơn. Ông ta liên tục lui ra sau, không dè kình khí mạnh gấp bội đột
ngột ùa đến, ông cảm giác hổ khẩu nóng rực, thanh trường kiếm lại đã bị tơ
tầm quấn chặt lấy, ông định vận kình đoạt về, một luồng chưởng lực đã phá
không ập tới, Sở Không Sơn chỉ tránh được có hơn phân nửa chưởng kình,
vai trái ông bị dư kình quệt vào, đau nhức thấu xương, phân nửa người rã
rời, ông có chút thiếu chú ý, cước bộ bỗng chựng lại vì hai chân lọt vô hố
bùn, đất nhão từ dưới đáy hố cuồn cuộn trào lên ghì rịt lấy bàn chân, Sở
Không Sơn cả thượng bàn lẫn hạ bàn đều quẫn bách, tức thì tay chân luống