cuống, ông chỉ có thể chiêu nào đến sách chiêu nấy mà che chắn, mất hẳn
khả năng phản công.
Vây khốn xong Sở Không Sơn, trận thế lại chuyển động, nhắm tấn công
mạnh bạo vào Diệp Linh Tô.
Diệp Linh Tô một bàn tay khó vỗ thành tiếng, cô từng bước lùi dần về
phía sau, lúc nhìn xuống, thấy mình đã bị đẩy đến sát bờ nước, còn tiếp tục
lùi, sẽ nhấn chìm thân mình xuống nước.
Nguyên lai, Vạn Thằng chủ tâm bức bách cô xuống nước, khiến mình
mẩy Diệp Linh Tô đẫm ướt bùn lầy, cô sẽ vô cùng lúng túng, cho dù vẫn
còn muốn tiếp tục phá trận, cô cũng sẽ không mặt mũi nào để người khác
thấy mình bê bết bùn đất như thế.
Cô gái hai chân dẫm vào nước, bên dưới vạt váy ướt đẫm, Vạn Thằng
đang định mở miệng kêu gọi cô nhận thua, ông bỗng nhiên nảy sinh một
chút cảm giác lạ. Tự dưng, ông cảm giác Diệp Linh Tô bỗng nhiên biến
mất, ông không sao dò được nhân khí của cô ta. Con tim Vạn Thằng nhảy
dựng, ông chú mắt nhìn kỹ, một bóng trắng đang vật vờ tại một nơi cách
đấy không xa, kỳ quái ở chỗ thấy nữ tử rõ ràng, ông lại không dò, không
cảm được nhân khí của cô. Nhân khí của Diệp Linh Tô đang dung nhập vào
vùng nước đầm lầy, Mặt nước loa loá, hình ảnh mờ nhạt, trong một lúc, mắt
mọi người đều cùng cảm giác nữ tử là nước, nước là nữ tử, Diệp Linh Tô
cùng với cái bóng nước phản chiếu không thể nhận biết cho rõ đâu vào đâu.
Cảm giác này tuy vi diệu, kỳ thật nó chỉ tồn tại trong một cái ý nghĩ.
Nên biết rằng, cao thủ giao phong, đôi khi xuất thủ quá nhanh, thường mất
phối hợp khít khao giữa tay với mắt, ý nghĩ đi trước hành động, lắm lúc vào
thời điểm sinh tử, không còn lấy mắt mà nhìn, chỉ đánh hơi theo trực giác.
Vạn Thằng là chủ trận, tâm niệm ông vừa phát động, khí thế trận pháp cũng
chuyển động theo, một làn chưởng lực từ tay áo Mộc Hàm Băng hùng hổ
phóng ra, nghe soạt một tiếng, đã trượt ngang người Diệp Linh Tô, đánh