chủ ý, đưa trọn phần ngực và bụng ra ngoài, rung rung mỡ bụng chờ đón
nhận mũi kiếm đâm vô.
Diệp Linh Tô dự tính nhiều hậu chiêu sau nhát đâm, cô đâu ngờ đối
phương đưa bụng ra tiếp nhận, còn đang ngạc nhiên, nhuyễn kiếm đâm sột
ngay vào bụng Bặc Lưu.
Mũi kiếm vừa vô, Diệp Linh Tô lập tức cảm giác thế đâm bị chững lại,
cô không suy nghĩ gì lắm, tống ngay một luồng nội kình vô thân kiếm.
Trong một tích tắc, mặt mày Bặc Lưu co rúm. ánh mắt biểu lộ nỗi đau đớn
nơi bụng. Ngón "Chu Lưu Trạch kình" của y đã luyện đến mức xuất thần
nhập hóa, khiến da thịt mềm nhũn như bún, đao kiếm đâm vào sẽ đụng phải
Trạch Kình dầy đặc, đủ cho y hóa giải kình khí của đối phương, đối thủ
không thể dùng sức rút về, tất nhiên bị y cướp đoạt mất binh khí. Không
ngờ nội kìnhh của Diệp Linh Tô cũng rất kỳ lạ, trông nhu nhuyễn tựa nước
chảy, nhưng dư kình vô cùng nặng nề, khí thế mạnh bạo tựa núi đổ, Trạch
Kình vấp phải dư kình đó, nó lập tức tan rã như ta thảy một hòn băng tuyết
vô lửa đỏ.
Bặc Lưu nằm mơ cũng không thể tưởng được, y thời vận xui xẻo, đụng
ngay phải kình khí của "Đại Vật Dụng thần công" của môn phái Thích Ấn
Thần, nội công của pháp môn này cao cường hệt Tiềm Long giấu mình
dưới vực sâu, sẽ dũng mãnh tung bật lên với khí thế long trời lở đất. Diệp
Linh Tô mới luyện sơ sài, tu vi không sâu, nhưng cô thừa sức khắc chế
"Chu Lưu Trạch kình ", kình khí vừa va chạm nhau, cô đã phá hỏng chân
khí hộ thân của Bặc Lưu.
Bặc Lưu rú lên thảm thiết, chỗ trúng kiếm máu phun như suối, Tây
Thành tám bộ đồng khí tương cầu, Vạn Thằng phát giác không ổn, ông thét
to: "Bắc Đẩu Quy Nhất", ngoài Bặc Lưu, bảy đại bộ chủ không chút nghĩ
ngợi, họ vận khí tung một loạt bảy luồng nội lực gộp vào thành một cỗ đại
lực, sàn sạt công phá mãnh liệt vào người Diệp Linh Tô.