Bảy đại bộ chủ toàn lực ra tay, chẳng cơ thể con người nào có thể chịu
đựng. Diệp Linh Tô không kịp tránh né, cô đứng ngẩn người ra đấy. Nói thì
chậm, diễn tiến cực nhanh, đột nhiên có một lực đạo vọt tới, suýt soát như
cách một sợi tóc, đã đẩy bắn thân mình cô ra ngoài, chưởng kình "Bắc Đẩu
Quy Nhất" vù sượt ngang qua, đập đánh ầm một tiếng vào mặt đất , đào
ngay tức thì một cái hố rộng và sâu thăm thẳm.
Diệp Linh Tô vừa đáp xuống đất, người xông vào cứu cô cũng chật vật
rơi theo xuống, thân mình hai người dính xà nẹo vào nhau, cả hai lăn qua
lộn lại ba bốn vòng, toàn thân Diệp Linh Tô bê bết bùn đất, cô ra sức giãy
dụa để đứng lên, không dè bị cú đụng chạm khá nặng này, toàn thân cô rã
rời, cô phải dùng hết sức mới đẩy được người đó ra, khi cô hoàn hồn, định
nhãn mà nhỉn, kịp thấy Lạc Chi Dương đang cười hì hì, hắn chường một cái
mặt ngáo ộp ra với cô.
Diệp Linh Tô giận tới mặt mày tái mét, cô gần muốn xỉu, hôm đó, cô
từng thề, thà chết, không thèm nhìn lại cái bản mặt thối tha này, hiện thời,
vừa giân vừa oán, cô hét to: "Ngươi làm sao lại có mặt ở đây?"
Lạc Chi Dương nghe cô hỏi, hắn ngơ ngác, bèn duyệt lại những diễn
tiến vừa xảy ra, Đầu tiên, Diệp Linh Tô diệt trừ gian tế, cô lên làm bang
chủ, rồi vì cùng huyết thống với Vân Hư, cô đã quay ra khiêu chiến tám
chủ bộ Tây Thành. Lạc Chi Dương từng chứng kiến thủ đoạn của Bặc Lưu,
khi thấy cô gái ra tay đâm y, hắn biết ngay rằng gã mập sẽ cướp đoạt bảo
kiếm, tức thì hắn không nhẫn nại được nữa, đã vọt mình xông ra. Hắn
chẳng dè, vừa cử động, đã cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, bay vù
một nhoáng tới sát người cô gái, đồng lúc bảy đại bộ chủ liên thủ một kích.
Hắn không có thì giờ nghĩ ngợi, vừa đến cạnh cô, hắn đã nhanh như chớp
ôm và đẩy mạnh Diệp Linh Tô thoát khỏi hiểm cảnh.
Lần xuất thủ này, hắn mải cứu cô gái thành thử quên hẳn mọi sự, vẫn
chưa hiểu đã hành động ra sao, nhưng dưới mắt người quan chiến bên