Tô Thừa Quang, Vạn Thằng, Mộc Hàm Băng cũng thừa dịp gây náo
động, khiến trận cước quan quân bỗng đại loạn. Diệp Linh Tô mừng rỡ, cô
hạ lệnh Diêm bang quay đầu thuyền phản kích. Diêm chúng đều hung hãn,
vừa rồi bị truy đuổi bén gót, ai nấy lo buồn, vừa nghe hiệu lệnh, họ tranh
nhau xông trận, quan quân đầu đuôi không tiếp ứng nổi, bị đánh cho tơi bời
hoa lá, những quan thuyền còn sót lại đều hè nhau bỏ chạy tứ tung.
Quan quân dẹp tan, , Tây Thành cùng Diêm bang hội họp vô một chỗ,
Vạn Thằng nói: "Diệp bang chủ, giặc cùng chớ đuổi, mình sớm tìm cách
thoát thân mới là đúng."
Lạc Chi Dương cũng góp vô: "Vạn bộ chủ nói đúng, quan quân còn
nhiều người, khi chúng ổn định trận cước, vẫn là không dễ đối phó, lúc này
không đi cho mau, e hối hận không kịp."
Diệp Linh Tô nghĩ ngay một kế hoạch, cô tập hợp đoàn thuyền, rời sông
ra biển, đi dọc theo bờ biển về phía bắc. Đến lúc không còn thấy quan
thuyền theo đuổi, họ mới cập bờ.
Lạc Chi Dương mắt thấy mọi người Tây Thành sắp ra đi, hắn vội vàng
chạy đến, gọi to; "Địa mẫu nương nương, xin dừng bước. "
Thu Đào quay lại, lạnh lùng hỏi: "Tử Diêm sứ giả có điều gì chỉ giáo?"
Lạc Chi Dương thấy thần sắc bà không tốt, hắn thoáng ngẩn người, rồi
gượng một nụ cười, nói: "Xin Địa mẫu rộng lượng, Diệp cô nương là chỗ
quen biết cũ, tui không giúp cô ấy. chính là vong ân phụ nghĩa."
Thu Đào thần sắc hơi buông lỏng, bà thở dài: "Tây Thành, Diêm bang
đang lấn cấn, ngươi là Tử Diêm sứ giả, ngươi cung kính với ta như vậy, bộ
không sợ Diệp bang chủ nghi ngờ ư? "
Lạc Chi Dương ngoái trông lại, thấy Diệp Linh Tô đang chăm chú vào
hắn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thần sắc nghi hoặc, hắn lập tức cười cười: