chiến thuyền. Chỗ đó thủng ngay một lỗ hổng cực to, nước sông ồ ồ tuôn
vào thuyền, làm cỗ thuyền dựng đứng lên rồi trong tiếng kêu thét của quân
lính đang hè nhau nhảy xuống nước, cỗ thuyền chìm nghỉm.
Chợt nghe Thạch Xuyên cười ầm, y vung tay trái ném ra một tảng đá
lớn khác, nghe ùng một tiếng, lại đánh thủng sườn một cỗ chiến thuyền
đang xông vào ngăn cản y..
Cả quan quân lẫn Diêm chúng đều phát sợ, Thạch Xuyên một thân
huyết nhục, y ném tảng đá lớn, uy lực không sút kém chút nào so với máy
bắn đá. Chỉ thấy hai tay y không ngừng nghỉ, vung tả vung hữu, liên tục
ném đá, đánh chìm khá nhiều quan thuyền. Quan quân bắn tên phản kích,
tất cả các mũi tên đụng vào thân mình Thạch Xuyên đều gãy đứt đoạn, rơi
lả tả xuống dưới. Bọn quan quân đâu biết cái tuyệt diệu của "Chu Lưu
Thạch kình ", chúng nhìn thân hình Thạch Xuyên mà cứ tưởng đang nằm
mơ.
Chợt nghe một tiếng thét thanh thoát, một cái dù trắng bay vút lên trời,
đã thấy đôi chân Lan Truy đạp thủy như bay, đưa y xông lên một cỗ thuyền.
Quan quân trên đó chưa từng thấy thần kỹ lướt đi trên sóng nước, còn chưa
giao thủ, hồn phách đã tiêu tan quá nửa. Bóng dù trắng vù qua vọt lại, quan
quân trên thuyền từng đứa bị đá lọt rào rào xuống sông.
Lan Truy ra tay một chặp, cỗ thuyền sạch nhẵn quan quân, y lại đạp
thủy mà vọt sang một hạm thuyền khác, y ra tay liên tục một hồi, chẳng bao
lâu, trên mặt sông đã có khá nhiều thuyền vô chủ.
Chu Liệt cũng đáp lên một chiến thuyền, miệng y phun từng luồng lửa,
đốt lên nhiều đám cháy chung quanh. Thuỷ thủ trên thuyền kinh hoảng,
toàn bộ con thuyền rối loạn. Chu Liệt rảo chạy khắp chốn để phóng hỏa
khiến con thuyền chảy đỏ rực trời.