Chu Duẫn Văn thật sự cảm động, y quỳ thụp xuống đất, nói: "Thánh
Thượng quý thể bất an, cầu mong cho phép Duẫn tôn nhân được vào cung,
đích thân hầu hạ Thánh Thượng."
Chu Nguyên Chương thở khò khè một lúc, lão mở to mắt, cười ầm: "Chỉ
là bệnh lặt vặt, không đáng nói tới, bệnh hoạn của trẫm đều có Vi nhi chiếu
cố, ngươi chỉ cần trị vì đất nước cho giỏi, ông nội đây vui lắm lắm."
Chu Duẫn Văn còn muốn nằn nì, y chợt thấy Hoàng Tử Trừng đưa mắt
ra hiệu, y ngần ngừ một chút, rồi đứng dậy, lui sang một bên. Chu Nguyên
Chương lại uống thêm một ngụm trà, lão vui vẻ nói: "Mắng cũng đã mắng
xong, tiếp theo đây, mình làm chút chuyện thú vị nhe."
Lão hoàng đế vẫy tay, một thái giám bước đến, mở rộng ra môt tấm giấy
to lớn, bên trên có vẽ phác ba bức tranh. Tranh thứ nhất vẽ một nhà sư đầu
trọc mà lại đội mũ đạo sĩ, bức thứ hai vẽ một đạo sĩ trên đầu đội mười đạo
quan; bức thứ ba hoạ một cây cầu gãy đổ ở ngang giữa, bên này cầu trống
trơn, bên kia đầy người đứng xúm xít.
Mọi người nhìn ba bức họa, cực kỳ khó hiểu, bỗng Chu Nguyên
Chương nói: "Tờ giấy có mấy hình vẽ này, tối hôm qua có người đem dán
trên cửa miếu Thành Hoàng, mấy đứa các ngươi giải thích xem, ba bức
tranh đó mang ý tứ gì?"
Thái tôn cùng chư vương nhìn đồ họa, đều nghĩ nát óc không ra, Chu
Nguyên Chương chờ hoài không có người trả lời, trong lòng lão không vui,
bèn lạnh lùng bảo: "Lão Tam, ngươi giải thích ra sao."
Bộ mặt béo phị của Tấn vương toát đầy mồ hôi, y khom người nói: "Nhi
thần ngu dốt, không sao đoán ra."
Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Chu Lệ: