nghe rõ hết. Thư phòng cách nơi đây không quá mười trượng, những gì hai
người nói, hắn đều nghe được rành mạch.
Lạc Chi Dương bản tính thiếu niên hiếu kỳ, hắn tò mò lắng tai, chỉ nghe
Cốc vương la lớn: ".. Việc này nếu đúng sự thật, Yến vương chết không chỗ
chôn."
Lạc Chi Dương cảm thấy lạ, hắn nghe và hiểu hai người trong phòng
đang thương nghị đối phó Yến vương, Cốc vương chừng như vừa quơ được
nhược điểm gì đấy của Yến vương, y đặc biệt đến báo cáo Hoàng Thái tôn.
Trong phòng trầm mặc một hồi, Chu Duẫn Văn chậm rãi hỏi: "Chuyện
này, bệ hạ có hay biết chưa?" Cốc vương nói: "Phụ hoàng biết hay không,
ta cũng không dám nói chắc, nhưng ta điều tra, theo lời người già lão từng
phục dịch trong cung nọ, nàng phi tử đúng là mang thai bảy tháng đẻ non
một đứa con trai , phụ hoàng hay tin, đã giam nàng vô lãnh cung, rồi nàng
chết trong đó."
Chu Duẫn Văn lại im lặng, trong phòng truyền đến tiếng chân bước lạo
xạo, thật lâu sau, mới nghe y nói: "Nếu đúng như ngươi nói đó, Yến vương
không phải huyết mạch bệ hạ, tại sao bệ hạ lại để y sống trên dương gian?"
Nghe hai câu nói này, Lạc Chi Dương tưởng chừng sấm nổ giữa trời quang,
hắn buột miệng cười ra thành tiếng, Hoàng Tử Trừng thấy lạ, lão nghi ngờ,
liền hỏi: "Tiên trưởng cười gì thế?"
Lạc Chi Dương cũng không lí đến lão, hắn tập trung nhĩ lực, tiếp tục
nghe lỏm.
Lại nghe Cốc vương nói: "... Nàng phi tử kia vô cùng quyến rũ, rất được
phụ hoàng yêu quý, đến nỗi đôi khi ngài lơ là chuyện triều chính. Phụ
hoàng giết nàng, cũng vì tức giận nhất thời, sau đó thậm hối hận. Huống
chi, đẻ non bảy tháng, cũng không phải chưa từng có trong dân gian, rủi
Yến vương đích thực là máu mủ phụ hoàng, ngài đâu nỡ giết bỏ giọt máu