giưã lão cùng Tấn vương, Tề vương, thấy họ có dây dưa mật thiết. Cái khổ
nhất là không một ai khác biết thân thế Lạc Chi Dương, lão Xung đại sư
này thì cái gì về hắn lão cũng rành rọt. nếu lão vạch mặt hắn, thật hỏng bét.
Trong một chớp nhoáng, ruột gan hắn rối bời, suýt có ý định bỏ chạy.
Bỗng chợt nghe có người gọi, hắn ngoảnh trông ra thì thấy lại là Đạo Diễn.
Lạc Chi Dương vô cùng kiêng kị gã này, hắn chỉ ra hiệu chào sơ sơ, rồi lẹ
bước chạy vào đại sảnh, đứng sau lưng Chu Duẫn Văn. Xung đại sư đang
đứng cạnh Tấn vương, lão trông thấy hắn bước vô, bèn nở một nụ cười quỷ
mị, khiến Lạc Chi Dương run sợ trong lòng.
Chợt nghe Tấn vương nói: "Chỉ uống rượu ăn thịt không thôi, thấy cũng
vô vị, trong số thuộc hạ bổn vương có một dị nhân, sẽ biểu diễn một trò lạ
tạo hứng cho các vị'.
Y đưa mắt sang Xung đại sư, lão trọc mỉm cười, bước ra, một tay nhắc
vò rượu, một tay bưng chén, nghiêng vò, rót rượu vô chén, chợp mắt đã đầy
chén, lão tiếp tục rót, rượu dồn trên miệng chén, thành một cột dâng cao
dần, người đương trường đều rầm rộ khen hay,
Xung đại sư vẫn giữ nét cười, tiếp tục rót, khi lão ngừng tay, đã có một
cột rượu cao chừng hơn năm tấc, qua ánh sáng, thấy trong veo như thuỷ
tinh.
Lạc Chi Dương thầm đoán, Xung đại sư ắt dùng "Đại Kim Cương thần
lực" bao trùm lấy cột rượu, giữ cho nó không ngả nghiêng gãy đổ ra ngoài,
nghĩ thì dễ, nhưng làm được, thật khó vô cùng, hắn không tài nào làm nổi.
Chợt Tấn vương buông hai tiếng cười, cao giọng nói: "Đại hòa thượng,
chén rượu này, ngươi thay ta kính dâng lên Thái tôn."
Xung đại sư vâng dạ, lão buông vò rượu, hai tay nâng chén, bước đến,
cười cười: "Thái tôn điện hạ, kính dâng chén rượu."