Tề vương không để lão nói xong, y cười hì hì mà rằng: "Hoàng đại nhân
chớ khá vu khống người tốt, bổn vương luôn luôn đối xử theo lý lẽ, chuyện
đấm đá thế này, là ngàn vạn lần không làm đâu, Thái tôn nếu không tin,
mấy người ở đây có thể làm chứng."
Y quét ánh mắt đảo qua tất cả đám người, không thiếu nét uy hiếp. Chu
Duẫn Văn hiểu y đang diễn tuồng, bèn lạnh lùng nói: "Được lắm, ta thật
muốn xem rõ xem, ai đứng ra làm chứng?"
Khoảnh sân im ắng, không một tiếng động, Thái tôn cũng tốt, tề vương
cũng vậy, chẳng ai dám đắc tội cùng hai người cả. Đang yên tĩnh, chợt nghe
có tiếng ho khan, một người nói: "Ta xin làm chứng, thất đệ không có đánh
người, Hoàng đại nhân chính là tự té ngã đấy thôi."
Chu Duẫn Văn biến sắc, y ngoái nhìn lại, chỉ thấy Chu vương đang vẹt
đám đông bước ra. .Y vừa dứt lời, lại nghe một tiếng nói ồm ồm: "Đúng
thế, đúng thế, ta cũng thấy vậy, Hoàng đại nhân tự trượt chân mà té, còn
oán hạn người khác nỗi gì."
Chính là Tấn vương vừa bước ra khỏii kiệu vừa thốt lời ấy. Này hai
người nói năng phi lý, Chu Duẫn Văn tức giận đến nỗi mặt tái xanh, y đang
định phát tác, chợt có người cười cười, nói: "Thái tôn điện hạ, ghé sang một
bên mình nói chuyện."
Chu Duẫn Văn quay đầu lại thì thấy là Chu Lệ, lập tức sắc mặt y sa sầm,
giọng lạnh lùng hỏi; "Nói chuyện gì?"
Chu Lệ kề miệng sát tai y, nhỏ giọng nói: "Lão bảy đánh người thì sẽ có
gì xảy ra? Khắp thiên hạ chỉ có phụ hoàng mới có thể trừng phạt nó, mà
phụ hoàng thân thể khiếm an, nếu bẩm báo việc này vào trong cung, ngài
nổi giận lên chẳng phải sẽ khiến bệnh tình thêm nguy kịch? Như ta nghĩ,
chi bằng chuyện lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hóa, không, bỏ qua hết mọi sự, thôi
truy cứu."