Lạc Chi Dương tuyệt không ngờ gặp gỡ Yến vương tại thời điểm này,
hắn nhìn chằm chằm ChuLệ, không giấu nổi nét kinh ngạc.Yến vương dòm
hắn, ông ta cười cười, rồi quay sang bảo Xung đại sư: "Người xuất gia
khôngnói dối, bổn vương đã đến đây, ngươi thả người đi chứ?" Thần thái
ông ta oai nghiêm, hai mắtsáng như điện, cỡ như Xung đại sư cũng chẳng
dám chống trả ánh mắt đó, lão lẳng lặng ngó vềphía Tấn vương.Yến vương
hiểu ý lão, ông ta cất cao giọng, vui vẻ bảo: "Đạo Linh sư đệ, xin làm ơn
rụt cái cẳngvề, buông tha cho vị vương huynh này." Lạc Chi Dương ấp úng:
"Chỉ là..." Yến vương khoát tay một cái, nói: "Tất cả đã có ta lo liệu."Lạc
Chi Dương thấy ông ta đầy tự tin, hắn lập tức thu chân trái, nhảy xuống
khỏi bàn án. Tấn vương vừa giận vừa thẹn, lặng im, không nói. Yến vương
cười cợt, xoay người, chăm chú nhìn vào Xung đại sư. Xung đại sư bị ánh
mắt đó uy hiếp, lão cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi lẳng lặng buông
TrịnhHoà.Trịnh Hoà rơi xuống đất, hai chân y èo uột, khiến y suýt ngã sấp
mặt, Yến vương đưa tay kéo yđứng dậy. Trịnh Hoà trong lòng bồi hồi, y
run run nói: "Điện hạ, tiểu nhân..." Yến vương nhìn y, ông ta gật gù, nói:
"Những gì ngươi nói, ta đều nghe thấy đủ ...Tốt lắm, tốtlắm, bổn vương đã
không nhìn lầm người!" Ông vận sức vào tay, nghe răng rắc vài tiếng, đã
nắnxương cốt Trịnh Hoà vào khớp trở lại. Mặt Trịnh Hoà tái nhợt, mồ hôi
tuôn ròng ròng, y cố cắnrăng chịu đau, không hé miệng rên rỉ lấy một
tiếng.Yến vương ngẩng đầu, ông cười nhạt, nói: "Vương huynh, xin cáo
từ." Ông đang định chuyểngót, Tấn vương dang tay, nói: "Chậm đã!"Yến
vương ngoái nhìn lại hỏi: "Còn gì nữa?" Tấn vương mỉm cười, nói: "Lần
này hồi kinh, hai huynh đệ mình còn chưa có dịp hàn huyên, bayđâu, sắp
xếp bàn tiệc, để ta cùng lão Tứ cạn vài chén."Người hầu bên ngoài khoang
thuyền dạ ran, hai người nô bộc tiến vào sắp xếp bàn ghế, bàybiện rượu
ngon, thức nhắm.
Yến vương lẳng lặng đứng chăm chú nhìn, Đạo Diễn ghé sát vào, nói
nhỏ: "Điện hạ, chỉ sợ cótrò gian trá.""Gian trá cái gì?", Yến vương cười
gằn, "Vương huynh cho uống rượu, lẽ đâu dám khước từ" Ông khoan thai
ngồi xuống.Tấn vương vỗ tay cười ầm, ông ta lại chỉ vào mấy ghế trống,