nhảy dựng lên, ông ta lạch bạch lui ra sau, hai mắt nhìn trô trố vào con
rắn,mấy sớ thịt núc ních trên hai gò má run run, da mặt tái mét, không chút
huyết sắc.Ông đứng dựa lưng sát vô vách khoang, rảo mắt nhìn tứ phía,
xem xét tình hình trong khoangthuyền. Xung đại sư cùng Ðạo Diễn đang cù
cưa, bọn Minh Ðấu ba người lấy nhiều đánh ít, màngược lại còn lạc hạ
phong, xem chừng không hay ho gì lắm, phe mình muốn cầm chân
Yếnvương, đã không xong, chính mình còn thua thiệt nhiều, ông ta nghĩ
vậy, bèn lớn giọng kêu lên:“Tất cả dừng tay!”Mọi người nghe hô, bèn tách
ra, Mấy tảng thịt trên gò má Tấn vương run run, ông nặn ra vẻ tươicười:
“Lão Tứ, ngươi rốt cuộc tới đây với mục đích gì?”Yến vương nhíu mày,
ông tìm đến có lý do, nhưng không tiện thẳng thắn nói ra, còn dang dụ
dự,chợt nghe Tấn vương hỏi thêm: “Ngươi đến vì mấy bản di mệnh của
mẫu hậu, phải không?”Yến vương biến sắc, ông sắc giọng, hỏi: “Huynh nói
gì?”“Thật không nói man.”, Tấn vương cười âm hiểm, “Hai bản di mệnh
còn lại, ta đều biết chúng hạlạc nơi nao.”“Giỏi nhỉ.”, Yến vương bóp chặt
chuôi kiếm, nén giận, “Hoá ra là huynh đưa đẩy, bày trò choThái tôn hại
ta.”
“Quá khen.” Tấn vương vuốt chòm râu, giọng chắc nịch, chầm chậm
nói, “Thái tôn hận ngươitận xương tuỷ, đâu cần ta đưa đẩy.”“Huynh bảo
sao?”, Yến vương nhíu mày, “Ta không hiểu!”“Ðừng vờ vịt nưã?”, Tấn
vương tạm dừng một chút, “Người đàng hoàng không nói quanh co,một khi
Thái tôn tức vị, thế nào cũng bãi bỏ phiên trấn, khi đó trảm xà trảm đầu, ta
và ngươichẳng ai tránh cho thoát!”Yến vương lắc đầu: “Phiên trấn là do
phụ hoàng an bài, đã nhấn mạnh không thể di dịch, mìnhvững như bàn
thạch, Thái tôn luôn luôn hiếu thuận, lẽ nào dám sửa đổi định chế của tổ
tông?”“Lão Tứ a lão Tứ, hoặc ngươi thực sự hồ đồ, hoặc là giả vờ hồ đồ!”
Tấn vương lắc đầu lia lịa,“Nói thực tình, nhân nghĩa, hiếu đạo đều là màu
mè bên ngoài, quyền lực lợi hại mới là cái lý cốtlõi. Ngay cả Thái tôn có
hiếu thuận đi nữa, chung quanh hắn tụ tập một đám hủ nho, rỉ rả hàngngày
những gì là mạnh với yếu, là vua muốn mạnh thì cần bãi bỏ phiên trấn,
Thái tôn nhỏ tuổi, ítkinh nghiệm, ít hiểu biết, thật khó bảo đảm hắn sẽ