lật ngược thế cờ, mà leo lên ngồi trên đầu của lão. Nếu vào một tình huống
khác, tống cho tiểu tử này một chưởng là xong, chỉ là chỗ giấu Linh Đạo
Thạch Ngư ở trong óc hắn, giết hắn, coi như mất luôn thạch ngư.
Phút chốc, trong đầu lão thái giám xoay chuyển mấy chục cái ý niệm,
đột nhiên, lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta mang ngươi ra cung không khó,
nhưng ngươi tự hhiên vô cớ mất tích, hậu hoạn vô cùng!" Lạc Chi Dương
nói: "Còn có thể có hậu hoạn gì nữa?"
Lãnh Huyền thản nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi chớ có xem nhẹ thiên hạ.
Đương kim Thánh Thượng xuất thân nghèo hèn mà quét sạch được đối thủ
toàn cõi, chính là nhân vật tinh minh số một số hai trên đời này. Chuyện
thêu dệt Trương Thiên Ý ám sát công chúa là chuyện ma quỷ, ngài nhiều
lắm là tin tám phần, sở dĩ chưa cho điều tra, tất cả đều do chỗ tính mệnh
của ngươi không còn được bao lăm. Nếu ngươi vô cớ mất tích, ngài nhất
định tra xét cho đến đầu đến đũa, lúc đó, hết thảy đều thủy lạc thạch xuất
(nước cạn thì trơ đá), không biết sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất?
Ta mà có thả thích khách, cái nghi ngờ công chúa dâm loạn, cung nữ, thái
giám của cung Bảo Huy một đứa cũng đừng hòng toàn mạng. Một mình mi
đi thì dễ, nhưng mặt khác, mọi người đều sẽ vì mi mà dính tội!"
Nghe xong, Lạc Chi Dương tái mặt, Chu Vi vội hỏi: "Lãnh công công,
ngươi có cách nào đưa Lạc Chi Dương ra ngoài cung mà không kinh động
đến phụ hoàng?"
Lãnh Huyền vẻ lơ đãng, đáp: "Ta ắt có cách, nhưng Lạc Chi Dương mi
phải thề độc, đem tính mạng đổi thạch ngư, tuyệt không được đổi ý!"
Lạc Chi Dương hắng giọng, giơ tay lên, rầu rầu rĩ rĩ nói: "Ta, Lạc Chi
Dương, xin thề đem mạng đổi ngư, quyết không đổi ý, nếu làm trái lời thề
này, sẽ bị trời tru đất diệt!" Miệng thề, trong lòng hắn lại nhủ thầm, lấy
mạng đổi ngư, mạng của ai đem đổi ngư gì, ta cũng còn chưa nói ra. Có thể
là mạng của ta, cũng có thể là mạng con gà thiến chết toi nhà lão ... Còn