ngư nào, thạch ngư là ngư, mộc ngư (cái mõ) cũng là ngư, ngoài ra, còn có
lí ngư (cá chép), niêm ngư (cá trê), hoàng hoa ngư (kẻ hay càu nhàu), bỉ
mục ngư (cá thờn bơn), đến lúc đó, con gà thiến chết toi nhà lão cứ thong
thả mà chọn là được.
Hắn vừa tự nhủ, vừa âm thầm đắc ý, bỗng nhận ra vẻ nghi ngờ nơi Lãnh
Huyền, hắn vội thêm: "Một mình ta long trọng tuyên thệ chưa đủ, Lãnh
công công, lão cũng phải buông lời thề!" Lãnh Huyền lạnh lùng nói: "Lời
hứa của lão phu quý giá còn hơn hoàng kim, ta đã thả Trương Thiên Ý rồi,
điều đó chẳng đủ bảo đảm với mi là ta không thất tín cùng mi hay sao?"
Lạc Chi Dương buột miệng: "Nào ai biết Trương Thiên Ý còn sống hay
đã chết...." Lời nói còn chưa dứt, Lãnh Huyền đã trừng mắt với hắn. Chu Vi
vội cắt ngang: "Ta tin cậy Lãnh công công. Này, Lãnh công công, Lạc Chi
Dương đã phát thệ rồi, ngươi nói ta nghe thử xem làm thế nào đưa hắn ra
ngoài cung?" Lãnh Huyền cười nói: "Cái đó dễ ợt! Nếu còn sống mà đi tất
có hậu hoạn, nhưng chết rồi mới đi, chắc ăn trăm phần trăm!" Chu Vi ú ớ,
cô kinh hãi, nhảy ngay ra đàng trước Lạc Chi Dương để che chắn cho hắn,
Lạc Chi Dương vô cùng cảm động, hắn lập tức kêu lên: "Công chúa..."
Chu Vi không dám lơ là, cô chăm chú nhìn vào Lãnh Huyền, hơi thở
gấp gáp. Lãnh Huyền nheo mắt nhìn cô, lão cười, nói: "Công chúa hiểu lầm
ta rồi, ý ta nói chết, không phải là chết thật, mà là giả chết."
"Giả chết?", cả hai thiếu niên cùng sửng sốt. Lãnh Huyền gật đầu, nói
tiếp: "Thánh Thượng trước khi xem xét mọi sự kiện, ngài vẫn đinh ninh
rằng tiểu thái giám trúng châm tất phải chết. Ta có một cách này, trong
vòng sáu canh giờ, có thể khiến cơ thể hắn rút vào trạng thái nội liễm, thân
mình không khác xác chết chút nào. Theo thông lệ, người trong cung chết
đi, xác không được để qua đêm tại cung nội, bó buộc phải đem hắn nhập
quan, đưa đi chôn tại nghĩa địa bên ngoài. Đến lúc đó, ta đào mồ, mở quan
tài cứu người, chắc chắn thần không biết, quỷ chẳng hay!"