hoàng bị thích khách mưu ám toán, đều nhờ một tay Lãnh công công bảo
vệ, đánh thích khách không chết cũng trọng thương. Ta có hỏi nơi sư phụ,
người cũng rất khó hiểu, một cao thủ cỡ Lãnh công công, cớ sao chịu tịnh
thân làm thái giám?"
Nói đến đấy, Chu Vi đưa mắt nhìn sang, chợt gặp trong vẻ xa xăm nơi
mắt Lạc Chi Dương, có một tia thắc thỏm, cô bất giác tức bực, hừ khẽ một
tiếng, Lạc Chi Dương quay đầu lại, hỏi: "Gì thế?" Chu Vi giọng lạnh tanh:
"Ngươi sắp xuất cung, trong lòng coi bộ vui sướng quá há?" Lạc Chi
Dương vẻ mặt hớn hở: "Ờ ... Ờ... Cuối cùng sắp được ra ngoài."
Chu Vi cảm giác một mùi vị chua cay toát lên từ sâu trong lồng ngực,
hốc mắt cô cay cay, chợt nước mắt trào ra. Thấy dáng dấp cô như vậy, Lạc
Chi Dương lúng túng không biết phải làm gì, hắn vội kêu lên: "Công
chúa..." Ch\ẳng chờ hắn nói xong, Chu Vi phất tay áo, cô quay mình bỏ
chạy vào màn đêm xa thẳm.
--- Hết chương hai ---