mình không bền lâu, không kể đến bất hạnh nào khác, con số ngày sống sót
của hắn chưa biết còn được bao nhiêu.
Hắn lểnh mểnh nằm dài trên giường, nghĩ nhớ về những diễn biến mấy
ngày gần đây, tưởng chừng như đang mơ mơ màng màng trong một giấc
mộng dài...
Sau bữa cơm trưa, Chu Vi bỗng nhiên triệu kiến. Tinh thần Lạc Chi
Dương phấn chấn, hắn đi nhanh vô tẩm điện. Chân chưa bước qua khỏi
cửa, mũi hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nhìn từ xa, qua một màn
khói mỏng, hắn thấy tiểu công chúa chắp hai tay, quỳ gối trước một bàn
hương án, bên trên có đặt một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, khuôn
mặt tượng tròn trịa đầy đặn, y trang phơi phới. Đôi mắt khép hờ, mặt Chu
Vi ẩn ước nét rạng rỡ của pho tượng bạch ngọc.
Lạc Chi Dương nhìn cô gái, cơ hồ quên cả hô hấp, đến lúc hắn sực tỉnh
lại, các cung nữ đều đã lặng lẽ lui ra ngoài.
Chu Vi thở ra một hơi, cô đứng lên, ngoái trông lại. Sau một đêm không
gặp, gương mặt cô tiều tụy khá nhiều, hai đồng tử ảm đạm mờ mịt, có dăm
nét mê hoặc. Nhịp tim Lạc Chi Dương đập thật nhanh, ruột gan hắn nóng
như có lửa đốt, trong đầu định bước tới hai bước, nhưng dường như bị ảnh
hưởng từ mùi khói hương, toàn thân hắn mềm nhũn hẳn xuống, không sao
xốc lên nổi một tia khí lực.
Hai người nhìn nhau một khoảnh khắc, Chu Vi trỏ ngón tay vào một
tấm bồ đoàn đặt cạnh hương án, bảo: "Ngồi xuống đây đi!" Lạc Chi Dương
ậm ừ hai tiếng, gắng gượng ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn trộm cô gái,
Chu Vi nét mặt lạnh lùng, bình thản, hắn căn bản nhìn không ra cô đang
nghĩ.gì trong đầu.
Tiểu công chúa cũng ngồi xuống gần cây đàn 'Nhất Bộc Liên Châu',
ngón tay cô đặt trên mấy dây đàn, ánh mắt lại ngẩn ngơ dõi lên trần nhà.