Lạc Chi Dương nghe được rất buồn, nghĩ bụng: "Bọn quyền quý nhà
chúng nó, tại sao lại đem thê thiếp chuyển qua, chuyển lại cho nhau vậy?
Hừ, đúng chỗ nào đâu?"
Chu Vi vẫn chưa nhận ra vẻ mặt hắn, cô nói tiếp: "Thạch Sùng nghe sứ
giả đòi, bèn gọi tất cả những mỹ nhân trong phủ đến trước sứ giả, nói: ‘Đây
là những giai nhân trong nhà ta, xin sứ quân chọn lấy một nàng!’"
Sứ giả của Tôn Tú nói: ‘Ta vâng lệnh đến đòi Lục Châu, vậy người nào
trong đám nữ tử đó là Lục Châu?’
Chẳng dè Thạch Sùng nghe thế, y nổi giận, lớn tiếng quát: ‘Lục Châu là
tỳ nữ yêu quý của ta, không thể đưa cho ai khác!’
Thời ấy, Tôn Tú rất được lòng Triệu vương Tư Mã Luân, quyền lực
khuynh loát cả triều đình, nghe sứ giả về nói lại, hắn vô cùng tức giận, bèn
dèm pha với Tư Mã Luân là Thạch Sùng mưu phản, phải tru diệt ngay. Tư
Mã Luân liền phái giáp binh đến vây chặt phủ đệ của Thạch Sùng. Đang
lúc Thạch Sùng đãi yến tiệc cùng khách khứa trên lầu, nhìn thấy Tôn Tú
dẫn quân lính phá cửa xông vào, y hiểu ngay chuyện gì đã xảy đến. Y buồn
bã nhìn Lục Châu, thở dài, giọng ai oán: ‘Lục Châu hỡi Lục Châu, hôm
nay, ta nhà tan cửa nát, toàn gia diệt vong, tất cả đều vì nàng!’
Lục Châu nghe thế, trong lòng hết sức đau đớn, nàng rơi lệ, nói:‘ Lục
Châu bất tài, tình nguyện chết ngay trước mặt đại nhân!’
Thạch Sùng không kịp ngăn cản, nàng cầm cây sáo Không Bích này,
gieo mình nhảy từ lầu cao mấy trượng xuống, chết ngay trước mặt Tôn
Tú."
Lạc Chi Dương nghe được, trong lòng kinh hãi, theo bản năng, hắn nhấc
cây sáo lên, nhưng sáo ngọc toát cảm giác lạnh lẽo trong tay , có hơi trơn
tuột, trong màu xanh băng giá của ngọc bích, mường tượng có vệt sáng quỷ
dị chuyển động, tưởng chừng linh hồn nàng Lục Châu còn chưa tuyệt, còn