đang ẩn mình trong thân sáo ngọc, Lạc Chi Dương nhịn không được hỏi:
"Rồi sau đó ra sao?"
Chu Vi gượng cười: "Sau đó, Thạch Sùng bị kết tội diệt tộc, già trẻ lớn
bé cả nhà đều gặp nạn. Phải nói thêm, tên Thạch Sùng này quá giàu sang
nên coi rẻ mạng người, cơ thiếp trong nhà mà trái ý hắn đều chẳng thoát
khỏi hình phạt thảm khốc (theo 'Thế thuyết tân ngữ'). Vào thời điểm hắn
còn cực thịnh, mỗi khi mở yến tiệc khoản đãi khách khứa, hắn thường bắt
nô tỳ xinh đẹp trong nhà ra chuốc rượu mời khách, cô nào mà không mời
được khách cạn chén, hắn cho đem chặt tay, thành thử, tân khách dù chẳng
còn kham nổi, vẫn cứ phải bấm bụng mà uống cho cạn. Có một hôm, đại
tướng quân Vương Đôn dự tiệc, tên này lòng gang dạ sắt, nhất quyết không
chịu uống, muốn xem thử xem Thạch Sùng sẽ hành xử ra sao. Vụ này,
Thạch Sùng đã một hơi giết chết ba mỹ nhân. Ôi, chỉ có một gã đại ác
Thạch Sùng vào lúc đại nạn lâm đầu, mới có xảy ra việc một cô tỳ nữ thổi
sáo xuất sắc phải táng mạng, nếu nói là để minh chứng tình cảm của gã
dành cho nàng, thật sự không sao nhìn cho ra!"
Trong lòng cảm khái, Lạc Chi Dương đặt "Không Bích" xuống, đưa mắt
trông sang, hắn thấy công chúa cũng đang dõi vào hắn, hắn cùng Chu Vi
bốn mắt nhìn nhau. Đồng tử cô gái đen thăm thẳm, ánh mắt thê lương, lệ
quang như ẩn như hiện, xem giống như một màn sương khói đang che kín
quanh mặt ao sâu.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc Lạc Chi Dương bỗng trống rỗng, cho
đến lúc hắn bừng tỉnh lại, Chu Vi đã rúc sâu vào trong lồng ngực hắn. Cô
gái cuộn tròn thân mình, mềm mại tựa một con mèo nho nhỏ, cô đang
hướng khuôn mặt da dẻ mịn màng như mặt trẻ thơ về hắn, ánh mắt long
lanh lay động, cô vuốt ve ngón tay mềm mại như tơ lụa từ mang tai hắn đến
đến khóe miệng hắn, tưởng chừng như cô đang cố dùng tay, dùng mắt khắc
hoạ dung mạo hắn thật sâu vào đáy lòng.