Lạc Chi Dương ôm cô thật chặt, hắn cơ hồ đem tất cả sức lực dồn xuống
đôi tay, cấm thành, cung điện, sinh tử, đế quyền ... tất cả những gì là ngoại
vật đều biến mất sạch, trong thời điểm đó, không gian đó, chỉ còn lại duy
nhất hai người bọn họ.
Lạc Chi Dương mê man trong một thứ xúc cảm kỳ diệu, đầu tiên là vui
sướng, rồi thì là say đắm, sau cùng, từ sâu trong tim chợt dâng lên một nỗi
niềm bi thương không thể diễn tả bằng lời. Hắn cảm giác nữ tử cuộn mình
trong lồng ngực hắn đang lặng lẽ rơi lệ, nước mắt chảy dài từ mấy sợi tóc
mai của cô xuống dọc theo mé sau tay hắn, đang rơi rơi vào tận vùng sâu
thẳm nơi đáy lòng hắn.
Cứ ngồi như vậy không biết được bao lâu, chợt nghe tiếng 'tốc tốc', họ
giật mình, đồng loạt tách rời nhau, dò theo chỗ tiếng động nhìn ra, hai
người thấy trên giấy dán song cửa hiện ra một bóng người, rồi nghe tiếng
Lãnh Huyền khẽ nói: "Công chúa điện hạ, đã đến giờ rồi!"
Chu Vi thần sắc buồn bã, cô thấp giọng: "Lãnh công công, mời vào!"
Lời vừa dứt, trong phòng nổi một trận gió nhẹ, Lãnh Huyền áo trắng rờn
rợn, hệt như đi từ chân không mà ra, đã xuất hiện trước hai người. Lạc Chi
Dương cảm giác con tim hồi hộp loạn nhịp, hắn có ý nghĩ, đây không phải
một con người, mà là một âm hồn ma quái!
Lãnh Huyền phất trần trong tay, cúi đầu nói: "Công chúa điện hạ, tất cả
đều đã chuẩn bị chu đáo, chờ thi thố thuật giả tử!"
Chu Vi ngần ngừ, rồi hỏi: "Lãnh công công, việc này thực sự không có
nguy hiểm?" Lãnh Huyền cười: "Công chúa yên tâm, nô tài đem tánh mạng
bảo đảm!" Chu Vi gật gật đầu, hướng ánh mắt về Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương đứng dậy, đến trước Lãnh Huyền.
Lãnh Huyền chăm chú nhìn hắn một chút, rồi lão gật gật đầu, hai ngón
trỏ và ngón giữa bên tay phải chĩa ra, lão khoát nhẹ vào không trung một