(1+1/3)), Vũ điệu bằng 48(=72*(1-1/3)), đặt tỉ lệ các chi đồng đều, liền có
thể tùy ý chuyển điệu, mọi việc đều thuận lợi.”
(Người dịch: không biết Phượng Ca đoạn này có nhầm không, PC tính
Vũ bằng 96 trong khi theo tài liệu dịch giả có được thì Vũ bằng 48, ở đây
dịch giả dịch theo ý mình. (Đoạn này người convert đọc xong hoa mắt ù tai
lại nghe sếp mắng nên đành bỏ đấy đại khái liên quan đến luật âm và số
học chuyển làn điệu cũng phải có luật của nó chứ không có được chuyển
bừa – Phượng /Ca thích số học quá)
Lạc Vũ Sinh nhìn lại Xung Đại Sư, ánh mắt tán dương mà lắc đầu nói:
“Đại hòa thượng, ngươi trí nhớ không kém nhưng lại không đủ thông
minh.”
Xung Đại Sư vốn có danh thần đồng, bình sinh tự phụ về tài trí, từ lúc
chào đời tới nay chưa có người nào nói hắn “Không đủ thông minh”, nhất
thời thẹn quá hoá giận, tà hỏa trong lòng bùng nổ, đốt đỏ lên da mặt, từ hai
mắt phun ra, giật giật khóe miệng, cười cổ quái nói: “Thật sao? Ta không
đủ thông minh sao.”
Lạc Vũ Sinh nói: “Nếu như tùy ý chuyển điệu, mọi việc đều thuận lợi,
ngươi lại vì sao lại dốc hết nội lực, đánh vỡ cả tì bà?”
“Cái này a?” Xung Đại Sư đành nói quanh co, “Tiểu tăng kỹ nghệ
không tinh, không còn lời nào để nói.”
“Không đúng.” Lạc Vũ Sinh lắc đầu, “Không phải kỹ nghệ không tinh,
mà là thuật số không tinh.”
“Thuật số?” Xung Đại Sư sững sờ, “Âm nhạc là âm nhạc, thuật số là
thuật số, hai ở giữa lại có liên quan gì?”
“Liên quan lớn.” Lạc Vũ Sinh nói nói, ” từ 'Tam phân tổn ích pháp’ tính
ra “Ngũ độ tương sinh luật”, các điều không đồng đều, đều có sai lệch, nơi