Lạc Vũ Sinh hắc một tiếng nói tiếp: “Kỹ nghệ chỉ là thứ nhất, không
những như thế, ngươi còn tinh thông lịch đại âm luật, nhạc công bình
thường không thể so sánh.”
Chu Vi sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lạc Vũ Sinh trong lòng kinh
ngạc: “Ngươi cũng hiểu?”
Lạc Vũ Sinh cũng không nhìn lại, phối hợp nói ra: “Nửa đoạn trước,
ngươi dùng Hán đại kinh phòng ‘Tân luật’, Bát phân chuyển thành Ngũ
thập tam luật, so với ‘Ngũ độ tương sinh luật’ tinh chuẩn một chút, thế
nhưng là âm phù quá nhiều, nhớ kỹ không dễ, trước đây ngươi cũng không
thường dùng nó, cho nên chưa thể biến hóa tự nhiên, cho nên nửa đoạn
trước có phần hơi cứng nhắc, đàn đúng thì có, nhưng hay thì chưa hẳn.”
Chu Vi hết sức bội phục, nói lên từ đáy lòng: “Tiên sinh liệu sự như
thần, ta lấy thực dụng kinh phòng ‘Tân luật’, tập luyện chưa tinh, để ngài
chê cười.”
“Chê cười cái gì?” Lạc Vũ Sinh lạnh lùng nói nói, ” dù sao rèn luyện
cũng vô dụng.”
Hai câu này quả thật không có chút nể nang, khiến mọi người có cảm
giác lão ỷ tuổi cao nói càn. Tất cả mọi người cảm giác đều căm phẫn trong
lòng, Chu Vi lại là liên tục gật đầu: “Tiên sinh nói rất đúng, rèn luyện cũng
vô dụng, chỉ dùng ‘Kinh phòng Tân luật’ đàn không hết được bản nhạc
này.”
Lạc Vũ Sinh nhìn thiếu nữ một chút, ý giống như khen ngợi: “Kinh
phòng là Dịch học thượng đại hành gia, cả đời nghiên cứu « Chu Dịch »,
nhất định để âm luật chi đạo đứng ngang cùng với tiên thiên Dịch số, Áp
dụng sáu mươi bốn quẻ của Văn Vương tuần hoàn từ đầu đến cuối. Như thế
có phần cứng nhắc, ông nói gà bà nói vịt, sáng tạo ‘Tân luật’ chẳng những
chưa thể tuần hoàn, các sai lệch cũng không có biến mất, nhiều lắm là bất