trung phần thân bên trên, hạ bàn lão bị bỏ trống, không phòng bị, gã bèn
vung dải lụa từ trong tay áo bên trái ra, nghe ‘soạt’ một tiếng, đã quấn ngay
vào ghế của Lãnh Huyền.
Dương Phong Lai rút mạnh dải lụa về, cứ tưởng lão thái giám sẽ sử
thiên cân trụy để đối phó, ai ngờ gã vừa huy động dải lụa, cái ghế bỗng
nhanh như một tia chớp, bay vọt lên, khiến Dương Phong Lai thất kinh,
thầm kêu bất diệu, ý niệm này vừa hiện trong óc, Lãnh Huyền chẳng hề
quay đầu, đã quất ngược lên một roi đúng như in vào cái ghế, lập tức làm
cho tốc độ bay của nó tăng gấp đôi, ghế này chứa đầy nội kình, nhắm
Dương Phong Lai mà ập vào. Gã cuống quít xoay người bay về đàng sau,
toàn thân vẽ một vòng cung to rộng, gã cảm giác cái ghế bay vù sát ngang
mặt, nghe ‘rầm’ một cái, nó đập mạnh lên bức vách phiá sau, bức tường nọ
hệt như làm bằng giấy bồi, đã bị phá rách toang một lỗ hổng cực lớn.
Dương Phong Lai kinh tâm động phách, còn chưa kịp hoàn hồn, chợt
nghe Minh Đấu la lớn: “Coi chừng!” , gã ngoái trông lại, kịp thấy Lãnh
Huyền không một tiếng động đã tiến vô sát người gã, thì ra cái ghế chỉ là
hư chiêu, lão thái giám cũng biết nó sẽ không gây thương tổn gì đến Dương
Phong Lai, cho nên lão bám theo sát, định đánh lén một đòn sát thủ.
Dương Phong Lai cuống quít vung tay một cái, gã thả lỏng dải lụa treo
bên trên, thân mình chuồi nhanh ra đàng sau. Lãnh Huyền điểm nhẹ đầu
mấy ngón chân vào mặt bàn, lão tung mình nhảy lên cao hơn một trượng,
thế tiếp cận dĩ nhiên nhanh hơn. Dương Phong Lai xoát xoát đẩy ra năm
chưởng, gót chân thì thụp tựa lưỡi rắn độc thè ra thụt vào, đã liên hoàn đá
ra năm cước. Mười chiêu đó thần tốc sử ra, tưởng chừng đủ ngăn chặn mọi
truy kích của tất cả anh hùng thiên hạ, cũng đã buộc lão thái giám tận dụng
hết khả năng của mình để lui về mé sau. Lão tạm tránh mũi nhọn tấn công
xong, cây roi trong tay đã lại nhẹ nhàng lượn lên, nó sống động tựa một con
giun đất, đã ngoằn ngoèo co co duỗi duỗi chui xuyên qua quyền cước của