toàn quân xuất trận, chỉ tiếc cơ trời không như ý hắn, chỉ tụ tập được có ba
thôi! Quy Kính không đến, phần thắng của bọn ngươi bị kém đi mất một
nửa!”
“Khoác lác không biết ngượng miệng!” Dương Phong Lai la
lớn,”Không có Hoa sư muội, ta vẫn chặt rụng được cái đầu *** bầm của
cẩu nô nhà ngươi xuống như thường!” Lãnh Huyền gật đầu: “Tốt lắm,
trước hết, ta xin lĩnh giáo ‘Long Độn cao chiêu’!”
Lão thò tay vào bọc. rút ra một cái roi ngựa dài ba thước, cán gỗ, roi da,
trông chẳng có gì khác biệt các roi thông thường. Chỉ vì môn ‘Tảo Tuệ
công’ của lão muốn phát huy uy lực, bó buộc cần một thứ binh khí mềm,
lão xuất cung, không tiện mang theo phất trần, thuận tay vớ lấy một cái roi
ngựa thay thế.
Lãnh Huyền ngồi ngay ngắn bất động, nói: “Minh Đấu, trả lại cho ngươi
cái chén trà!”
Roi ngựa vung ra, quấn lấy cái chén Thố Hào, nghe soạt một tiếng, chén
sứ bị một luồng lực đạo mạnh mẽ tống thẳng về phía Minh Đấu.
Minh Đấu “Hừ” một tiếng, vươn tay phải tiếp lấy, chén Thố Hào đột
nhiên chuyển hướng, nhắm vào Dương Phong Lai. Gã này giương tay áo
bên trái lên, từ bên trong vọt ra dải lụa trắng, phất phới quét vào cái chén.
Không ngờ cái chén kia bay đến, thế đi cực kỳ mãnh liệt, nó tách dải lụa ra,
tiếp tục đập thẳng vào.
Dương Phong Lai nhảy vọt về phía sau, tay áo bên phải mở bung, dải
lụa trắng từ trong vọt ra, cuốn vào cái xà nhà, nhấc bổng thân mình Dương
Phong Lai lên theo, lập tức cước bên trái y đạp ra, nghe “Phụp” một tiếng,
đã đá trúng cái chén sứ, miệng y kêu to: “Đồ chó thiến nô bộc, trà còn chưa
uống hết, sao đã vội trả chén về?”