tay cắt lấy đi, đem làm tế phẩm cũng tốt, đem làm bình tiểu ban đêm cũng
xong, toàn là do ngươi liệu dụng!"
Minh Đấu" Hừ" một tiếng, đang tính trả lời, Dương Phong Lai bỗng
đứng phắt dậy, nói to: "Lãnh Huyền, anh ruột của ta là Dương Phong Liễu
có phải cũng là do ngươi giết?"
"Đúng thế!" Lãnh Huyền chẳng suy nghĩ gì, buột miệng đáp ngay.
"Đồ chó thiến chết dịch!" Dương Phong Lai đỏ mặt đỏ tía tai, giọng gay
gắt, "Thi thể của anh ta bỏ ở đâu?"
Lãnh Huyền thản nhiên nói: "Ta lo vụ giết người, còn xử trí thi thể như
thế nào, chả phải chuyện của bỉ nhân. Chẳng qua, đối phó loại thích khách
này, phần lớn Thánh Thượng ném cho chó ăn, cùng với cái gọi là chết đầu
đường, chết xó chợ, chết dưới mương, chết dưới rãnh, vô bụng chó coi như
chôn cất bằng quan tài sống rất tốt, lệnh đường huynh táng trong thứ quan
tài đó, coi như được mồ yên mả đẹp!"
Dương Phong Lai tức giận đến toàn thân phát run, y chỉ tay vào Lãnh
Huyền: “Đồ chó thiến ở đợ! Mi bớt khoái chí đi, bữa nay là ngày tận số của
mi đó!”
Lãnh Huyền cười, nói: “Dương tôn chủ khen quá lời, ta một cái thái
giám, còn có gì để khoái chí!” Hắn rảo ánh mắt, gật đầu, nói: “Đông Đảo
có bốn tôn, ba người đã đến đây, xem chừng Lãnh mỗ bản mặt không nhỏ.
Thế nhưng, Vân Hư thân là đảo vương, lại làm con rùa rụt cổ không dám
thò đầu ra, thật sự khiến người ta phát rầu, Phi Ảnh Thần Kiếm, chiếu sáng
Đông hải, coi vậy cũng chỉ là thứ khoa trương khoác lác.”
“Thúi lắm!” Minh Đấu lui lui, xua tay lia lịa, “Đánh một cái rắm thúi
hoắc!” Dương Phong Lai cũng la lớn: “Vân đảo vương không đến, đó là cái
hên cho ngươi, ngươi đụng vô kiếm quang của ngài, chết là cái chắc!”